Daniel đang ngồi chơi với bé Miu và Mướp thì nghe tiếng Nicholas gọi cậu:
- Dani ơi, em ra siêu thị gần nhà mua dùm anh vài thứ nhé, đây là danh sách em cứ mua theo là được.
-Dạ anh .
Daniel ngoan ngoãn khoác thêm áo chạy ra ngoài mua đồ dùm anh mình, em nhỏ tung tăng lượn một vòng hết cửa hàng, kiểm tra mua đủ những thứ cần mua rồi mới nhảy nhót chạy về. Trên đường về , em thấy bóng một em nhỏ đứng khóc ở gốc cây ven đường, tò mò bước lại:
- Này nhóc, em bị sao thế?
- Mẹ kêu em đứng đây chờ mẹ, mẹ chạy đi một lát, mà em sợ quá anh ơi.
Nghe thế Daniel liền nhẫn nại ngồi xuống kế em nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu:
- Vậy anh đứng chờ cùng em nhé?
Em nhỏ ngừng khóc ngước nhìn lên anh trai dễ thương trước mặt:
- Thật ạ?
- Ừm.
***
Trong khi đó ở nhà, Hanbin tìm thấy Nicholas đang ngồi chơi game với Jake:
- Đồ anh nhờ em mua đâu, sao còn ngồi đây chơi game?
- Em nhờ Dani đi mua rồi anh bé.
Hanbin nghe thế liền đập vào vai cậu một cái:
- Anh nhờ em , em lại nhờ bé út à?
- Aaaa , đau anh, tại em bận chơi game mà.
- Thế Dani đi lâu chưa, giờ này anh vẫn chưa thấy về?
Nicholas nghe thế thì gãi đầu:
- Chắc được một tiếng rồi, không lẽ Dani nó la cà đi đâu chơi rồi ta?
- Dani không phải em đâu.
Jake nghe thế vội la lên:
- Anh bé ơi, không phải dạo này khu phố mình hay có mấy vụ bắt cóc à, chắc không phải Dani bị gì chứ.
- Bắt cóc nào bắt được Dani hả Jake?
Nicholas đá bạn mình một phát:
Toàn phát biểu linh tinh, lần trước cũng tên này nói mình đi đánh nhau làm cả bọn phải đi theo dõi.
Nói vậy, nhưng Hanbin cũng hơi lo, bé út nhà mình ngoan lắm, mặt lại cưng thế kia, ra đường khéo đầy người bắt đem về nhà nuôi lắm. Suy nghĩ một hồi bèn kéo hai thằng em đi tìm bé út:
- Không phải anh tin Jake chứ, nó nói xàm mà anh cũng tin, tí Dani về bây giờ mà.
- Nếu không phải em sai Dani đi mua đồ thì giờ có phải vậy không?
Nghe anh bé mắng mình Nicholas liền đuối lý, vội cụp đuôi lại ngoan ngoãn đi tìm bé út với hai người.
Ba người chạy ra đầu khu phố, khi đến gần siêu thị thì thấy bóng dáng Daniel đang ngồi nói chuyện với một bé con, Jake khều vai anh mình:
- Không phải người ta bắt cóc Dani mà có khi nào Dani bắt cóc con người ta không anh?
Jake vừa dứt lời thì thấy đối diện có người phụ nữ chạy lại, rối rít cảm ơn Daniel rồi dắt đứa bé đi. Daniel nhìn hai người họ đi xa mới quay người chạy về, chạy được vài bước thấy bóng dáng ba anh nhà mình:
- Anh bé, anh đi đâu đó?
- Đi tìm em, lâu rồi không thấy em về nên đi tìm.
Daniel nghe thế vội cười hì hì, Nicholas liền khoác vai em nhỏ hỏi:
- Cậu bé nảy là ai thế?
Daniel bèn kể đầu đuôi cho mấy anh mình nghe, Hanbin nghe thế liền cười:
- Dani ngoan quá, em muốn ăn gì ngày mai anh sẽ làm cho em ăn?
- Thật ạ? Em muốn ăn món Việt Nam lần trước anh làm đó.
- Là chả giò chiên à, ok em.
- Anh bé ơi, anh làm nhiều cho em ăn với?
- Anh chưa phạt em mà em còn đòi ăn ké à?
Hanbin buồn cười nhìn Nicholas. Thấy anh mình bị mắng bé út liền kéo tay Hanbin:
- Anh bé ơi, làm nhiều nhiều nhé?
Lấy tay nhéo má em:
- Được rồi, làm cho cả nhà ăn luôn.
Nicholas nghe thế liền vỗ vai Daniel cười hì hì:
- Chỉ có Dani là thương anh.
Ngày hôm sau Hanbin liền lôi đầu Nicholas đi mua đồ làm chả giò với mình:
- Đi xách đồ cho anh, vì tội hôm qua dám sai bé út đi mua đồ.
Nicholas cười tươi vâng dạ, tưởng gì phạt thế này anh muốn phạt bao nhiêu em cũng chịu.
Hai anh em đi dạo cả chợ một hồi, mua đủ thứ cần mua mới xách đồ về.
Mấy em nhỏ đã được bé út báo nay ăn món Việt nên cả đám vừa thấy anh bé về đã hò reo bu vào anh. Mỗi người phụ một tay, bọn nhỏ thích nhất là lúc cuốn chả giò, vì lần trước được làm một lần rồi nên lần này có kinh nghiệm, ai cũng cuốn đẹp hẳng đến Hanbin còn khen giỏi.
Tối đó, trên bàn ăn món chả giò là món được hoan nghênh nhất, cả nhà tranh nhau ăn, còn cái cuối cùng Hanbin phải nhanh tay lấy để cho Daniel, nhìn em ăn mà hai má phúng phính đáng yêu lắm.
K nhìn mà ganh tị không thôi, anh còn chưa được Hanbin gấp cho đâu, nhưng thôi ai kêu bé út ngoan thế kia đến anh còn thương mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
NouvellesMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.