Mấy hôm nay, Hanbin bận rộn hoàn thành tác phẩm để tham gia cuộc thi của trường. Cậu bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án này, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Mấy em nhỏ biết anh bé đang áp lực nên cũng đi nhẹ nói khẽ để anh có thể tập trung làm việc. Đến Nicholas và Jake cũng bị anh K cấm không cho chơi game vì sợ làm ồn đến em.
Ngày Hanbin đi thuyết trình dự án, vốn chỉ có K đi cùng nhưng Sunoo kì kéo mãi mới được theo.
- Anh bé ơi, cố lên nha, anh chắc chắn sẽ được mà.
- Cám ơn Sunoo nha.
Sunoo ngồi ở ghế nhìn anh bé của mình tự tin thuyết trình, em hâm mộ lắm, trong tim em anh bé giỏi lắm, không gì là không làm được. Đến khi công bố người thắng giải, em lo lắng mãi, cứ nắm tay anh K hoài, miệng thì liên tục gọi tên anh.
Vậy mà kết quả anh bé bị rớt, tác phẩm của anh không được trường chọn để tham gia cuộc thi thành phố, em Sunoo mắt đỏ hoe nhìn Hanbin, K chỉ thờ dài vỗ vai Sunoo.
Sunoo ngước nhìn anh bé trên khán đài, thấy anh vẫn mỉm cười chúc mừng bạn thắng cuộc. Đến khi xuống gặp K và Sunoo vậy mà anh vẫn cười tươi vẫy chào hai người.
Em Sunoo chạy đến ôm anh an ủi, Hanbin liền xoa vai em nhỏ vỗ về :
- Sao lại khóc rồi, anh không sao mà. Cuộc thi nào cũng có thắng thua, bình thường mà em.
Hanbin vừa nói vừa ngước nhìn K cười khổ, anh bèn đến xoa đầu em.
Chiều về, mọi người ai cũng biết anh bé không được chọn, cả bọn lo lắng nhìn Hanbin sợ anh buồn, mà anh vẫn cứ đùa vui với mọi người như không có chuyện gì cả. Đến Geonu còn nói nhỏ với Heeseung:
- Anh bé mạnh mẽ ghê, gặp tao chắc là khóc hu hu rồi.
Tối đó, Hanbin đang nằm trong phòng thì Sunoo bước vào, chạy lên giường chui vào lòng anh.
- Sao thế Sunoo?
- Anh bé ơi, sao lúc nào anh cũng lạc quan vậy anh, có chuyện gì anh cũng cười hết, anh có thể cho em trộm ít năng lượng tích cực của anh được không?
Hanbin vỗ đầu em cười khì:
- Anh cũng biết buồn mà, nhưng mà thay vì để mọi người thấy anh buồn thì anh muốn mọi người thấy anh vui hơn. Với lại anh có bí quyết để mau hết buồn nhé.
- Bí quyết gì ạ?
Sunoo ngước mắt nhìn thấy anh bé như đang nghĩ tới gì đó mà híp mắt lại, miệng tự vẽ nên nụ cười:
- Anh có một cái cây, khi nào anh khó chịu, buồn bực, phiền muộn, anh sẽ tìm đến cái cây ấy để giãi bày tâm sự. Chỉ cần nói chuyện với cái cây ấy xong là anh lại vui vẻ lên, bao buồn phiền đều tan biến.
Em Sunoo nghe xong vội lắc lắc Hanbin.
- Anh ơi, anh chỉ cho em cái cây ấy với, em cũng muốn có.
Hanbin cười ha hả nhìn cậu:
- Cây này của anh thôi, không chia sẻ cho em được. Em phải đi tìm cái cây của riêng mình ấy.
- Nhưng em biết tìm ở đâu anh?
- Đến lúc thích hợp em sẽ tìm được thôi.
Sunoo nhìn anh bé cười tủm tỉm mà thắc mắc không thôi.
Sao nay đến anh bé cũng khó hiểu vậy.
K bước vào phòng nhìn thấy Hanbin đang cười vui vẻ còn Sunoo thì ngồi ngơ ngác, đuổi em nhỏ ra ngoài, xoa đầu Hanbin hỏi nhỏ.
- Cần sạc bin không em ?
- Cần ạ!
Vừa nói xong cậu liền sà vào lòng K, bao buồn phiền chỉ cần có anh là tan biến, đây là cây của riêng cậu mà, ai muốn lấy cũng không được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
Krótkie OpowiadaniaMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.