Chap3: Thật xin lỗi em!

153 11 0
                                    

Dưới ánh nắng dìu nhẹ của sáng sớm, một cô gái với mái tóc xanh dương, đôi mắt xanh đầy nội tâm, vẻ đẹp của cô được nét lạnh lùng của biểu cảm tô điểm thêm. Dáng đi thướt tha trong sân trường khiến bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nhiều cô gái nhìn cô mà ngưỡng mộ, nói họ không ganh tị là sai, nhưng, sức hút của cô là điều không thể phủ nhận.

Lucy nhìn thấy cô liền vui vẻ, đã lâu rồi, cô không còn gặp cô. Ánh mắt của Lucy theo từng chuyển động của người kia mà dõi theo, cô không ngừng cảm thán:

-Juvia, thật sự quá hoàn hảo!

Không chần chờ, Lucy liền chạy một mạch đến chỗ Juvia. Juvia vốn cũng đang tìm kiếm Lucy, tuy ngoài mặt cô không thể hiện bất kì cảm xúc gì, nhìn thấy Lucy đang chạy về phía mình, đằng sau là Yuki đang đứng tức tối liền vui vẻ.
Lucy chạy tới liền kẹp lấy cổ Juvia, lên giọng trách móc:

- Con nhóc chết tiệt này, tớ nằm viện đã lâu vẫn không thấy cậu tới thăm? Đùa à?
- Từ từ...buông...buông ra...

Juvia cười, tay không ngừng cố gắng gỡ cánh tay của Lucy ra. Lucy thấy Juvia khó thở cũng liền bỏ ra, liên tục nói xin lỗi. Dáng vẻ hấp tấp này của Lucy khiến không chỉ Juvia mà toàn trường đều rất ngạc nhiên.

Họ vốn biết Lucy và Juvia là bạn thân, nhưng sau khi Lucy chơi với Yuki, tình bạn của cả hai cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Tuy Juvia vẫn luôn quan tâm Lucy như trước, nhưng thái độ của Lucy chính là lạnh nhạt với những thứ đó.

Yuki nhìn thấy một màn thân thiết trước mắt liền không nhịn mà được mà chửi thầm một tiếng, nhanh chóng quay lưng bỏ đi, trong bụng thầm tính toán kế hoạch cho buổi giao lưu sắp tới.
_____________________
- Cái gì, cậu đồng ý cưới tên đầu chôm chôm đó rồi?

Juvia lớn tiếng nói, mọi người trong căn tin cũng nhìn về phía hai người. Lucy nhanh chóng bịt miệng Juvia lại, nở một nụ cười với những người kia.
Juvia gạt tay Lucy ra, lên giọng chất vấn:

- Chẳng phải trước đây cậu kiên quyết từ chối ông anh đó mà?
- Nè, dù gì cũng là anh họ của cậu đó. Nói năng có chừng mực chút đi.

Lucy nói, tay cầm miếng sandwich trước mắt là cắn một miếng. Juvia thở dài. Cô thật sự rất là buồn cho ông anh họ của cô.
Tình cảm mà hắn dành cho Lucy, Juvia cô không phải không biết. Dù chỉ là tình cờ phát hiện, nhưng cô vẫn rất là mong, một ngày nào đó, cô bạn này của cô, có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn.

- À đúng rồi, cậu với Gajeel sao rồi?
- Vẫn vậy thôi....

Sắc mặt của Juvia thay đổi, nhưng cũng rất nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái ban đầu. Nhưng Lucy vốn đã đoán được từ trước.
Kiếp trước, Juvia và Gajeel chính là cặp đôi mà nhiều người tung hô ở trường nhất. Tuy cô không biết Gajeel đối với Juvia là loại tình cảm nào, nhưng cô bạn này của cô, kiếp trước đã làm không biết bao chuyện vì hắn.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vì địa vị và quyền lực, sẵn sàng đem cô dâng hiến cho đám lão già đáng tuổi cha cô, khiến cô không chịu được liền tự sát.

Cô thật sự không biết, sau khi hẹn hò với Gajeel, Juvia rốt cuộc đã chịu đựng những gì, một phần là vì Yuki. Kiếp trước, cô ta liên tục chia rẽ cô và Juvia, khiến cô quay lưng với người yêu thương mình nhất. Đến giây phút Juvia cần ai đó bên cạnh, cô chính người phủ nhận mối quan hệ với Juvia.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lòng ngực mình đau thắt, tội lỗi mà cô gây ra cho những ai thật sự quan tâm cô đã quá nhiều rồi! Nhưng bây giờ, khi có thể sống lại lần nữa, cô không muốn phải hối hận, cô nhất định phải đòi lại hạnh phúc cho bản thân, cho những người yêu thương cô.
______________________
Tan học, Lucy cùng Juvia vui vẻ đi cùng nhau ra cổng trường. Từ phía xa, bóng người cao ráo, với bộ trang phục thường ngày hiếm thấy, đang đứng dựa vào cổng trường. Mái tóc màu hoa anh đào chuyển động nhẹ nhàng theo cơn gió, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trước mắt.

Lucy thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim không nhịn được mà rung lên. Kiếp trước có phải cô bị chạm dây nào đó, mà lại từ chối người đàn ông cực phẩm này.
Lucy vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

- Đón tôi sao?
- Ưm!

Thấy hắn vẫn không hề nhìn mình lấy một cái, trong lòng Lucy liền không vui. Lucy đứng cạnh hắn, xem xem hắn rốt cuộc là coi cái gì.
Thấy hắn đang chăm chú tìm những địa điểm đi chơi, ăn uống ở Magnolia, cô liền nhớ đến ngày hôm qua, chỉ là thuận miệng bảo muốn đi chơi cùng hắn, thế mà lại... Thì ra, người như hắn, lại có mặt này.

- E hèm....
- Hả? Ơ, em ra bao giờ thế?

Vẻ mặt ngơ ngác của hắn khiến Lucy có chút buồn cười, cô vui vẻ khoác tay hắn, miệng vui vẻ nói:

- Chúng ta đi chơi nào!
________________________
Cả hai đi khắp Magnolia, từ những con phố lớn đông đúc người qua lại đến những con hẻm nhỏ nhưng lại đầy ấm cúng. Hắn nuông chiều Lucy hết mực, chỉ cần cô thích, hắn nhất định sẽ mua.
Đi chơi cả buổi, cuối cùng họ dừng lại ở bên vỉa hè. Trên tay Lucy đang là cây kẹo bông gòn thấy, vẻ mặt hạnh phúc của cô khiến Natsu cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, cứ như những chuyện trước kia không còn vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Natsu nghe máy, Lucy nhìn hắn, thấy sau một lúc, sắc mặt của hắn có vẻ tức giận, liền cảm thấy bất an.

- Thật xin lỗi em, Lucy..
_________________________
Tặng mọi người một chap siêu dài, có thể tối mai lại có nhé😘
22:35 14/10/2020

Chút ngọt ngào trao cho anh ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ