Chap4: Ma Thuật

128 10 1
                                    

Tiếng kêu cót két của chiếc xích đu cũ kĩ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dưới ánh trăng đêm, Lucy ngồi đó, đầy tâm sự trong lòng.
Việc để cô làm trong kiếp này quá nhiều, nhưng cái chính, là bảo vệ mẹ và Juvia. Bi kịch của cô, cho dù có tái diễn cũng không sao, nhưng chí ít, mẹ và Juvia vẫn an toàn, hạnh phúc là được.

Cô nợ họ quá nhiều thứ!

Còn Natsu, bản thân Lucy cũng không biết nên làm gì với hắn. Kiếp trước, hắn đơn độc chống chọi lại cả gia tộc vì cô. Sau đó, liền bị chính cha của mình giết.
Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả, chính là...ma thuật của hắn.

Trên thế giới, số người có thể sử dụng ma thuật rất ít, có thể do may mắn, hoặc là có được bằng phương pháp cực đoan, những người như vậy, hay được mọi người xem là dị nhân. Họ bị xã hội xa lánh, dè bỉu chỉ vì họ khác người với đa số mọi người. Nên thường những ai có ma thuật thường thì sẽ giữ im lặng.

Tuy nhiên, một số gia tộc lại sử dụng họ như một công cụ để củng cố cho thế lực của mình. Gia tộc nào sở hữu người có ma thuật mạnh chừng nào, càng sẽ trở nên đáng sợ và quyền lực.
Gia tộc của Natsu không ngoại lệ, khi hắn chính là người thứ hai sử dụng được ma thuật. Có lẽ do di truyền khi ba của hắn - Igneel cũng có thể sử dụng chúng. Việc gia tộc sỡ hữu hai người có thể sử dụng ma thuật như vậy, khiến cho các gia tộc khác không dám động đến.

Natsu chính là hậu duệ chân chính của Igneel, khi mà ma thuật của hắn có thể đã vượt cả Igneel. Nhưng, ma thuật càng lớn, khả năng kiểm soát nó càng khó khăn. Kiếp trước, cô đã từng chứng kiến thấy cảnh hắn mất kiểm soát trong lúc cố kìm hãm lại ma lực của mình, nghĩ lại, cô vẫn không thể quên giây phút đó, khi hắn cầm lấy con dao trên bàn tự đâm mình một phát để lấy lại được ý thức, cuối cùng, kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Mà cô lúc đó, chính là bỏ mặc hắn....

Lucy ngước nhìn lên, hôm nay, trăng sáng quá. Nhưng tại sao, ánh trăng lại chẳng thể soi sáng lòng cô, tại sao cô vẫn thấy mịt mù như thế này?
Cô muốn tạo dựng lại một quan hệ mới với Natsu, muốn bù đắp lại những gì mà đã chịu đựng ở kiếp trước vì cô. Nhưng những hành động trước kia của cô, khiến Natsu đã dựng cho mình một bức tường phòng thủ, hắn luôn luôn giữ khoảng cách với cô. Điều này, đôi lúc cô rất đau lòng.

- Trời sẽ lạnh đấy, sao em không mặc áo khoác vào?

Natsu đứng đó, ngay trước mắt cô, khuôn mặt ấy, vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng tại sao, hắn lại trông thảm hại như thế này?

- Anh...bị thương rồi! Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, Lucy không nhịn được đau lòng. Cô đứng dậy, chạm tay lên khuôn mặt anh tú của hắn, khẽ vuốt nhẹ vào vết thương, giọng nói đầy lo lắng.
Natsu thấy biểu hiện này của cô, trong lòng liền xảy ra mâu thuẫn. Chẳng phải trước đây, cô đối với hắn là một mực cách xa, một mực chán ghét hay sao? Vẻ mặt đau lòng của cô lúc này, hắn vốn không thể tìm ra được nét giả tạo.

Hắn cầm tay của cô, ánh mắt đầy ôn nhu, lắc đầu. Tuy là vừa rồi hắn có chút chuyện với gia tộc, nhưng cũng không muốn để cho Lucy biết được sự tình.
Hắn sợ, nếu như Lucy biết được, nhất định sẽ không còn như lúc này.

Lucy nhìn hắn, điều khiến cô bất lực nhất sau khi trọng sinh, chính là dù cho cô có biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không thể nắm được tâm tư người đàn ông trước mặt.
__________________
23:08 08/11/2020
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Sẽ bù mọi người nhé!

Chút ngọt ngào trao cho anh ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ