Chap 9

81 9 0
                                    

- Có chuyện rồi!

Một hội trưởng hội học sinh vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt đầy hốt hoảng. Nguyên nhân là vì người sẽ biểu diễn tiết mục cho trường đột nhiên đau bụng, nên không thể biễu diễn được.
Lucy đã dự liệu trước việc này rồi. Kiếp trước, người biễu diễn kia không phải đột nhiên mà đau bụng, mà trước đó, Yuki đã cho cô ta ăn phải thức ăn quá hạn. Vốn chỉ định cho cô gái đó không thể biễu diễn, nhưng không ngờ, vì lượng vi khuẩn quá nhiều khiến cho người đó phải nhập viện một tuần sau đó.
Kế hoạch của Yuki chính là thay người kia lên biểu diễn, chiếm trọn toàn bộ ánh mắt của hội trường. Nhưng xui cho cô ta, kiếp trước là do Lucy cô không tham gia, kiếp này, cô ta chỉ có thể làm nền cho Lucy cô thôi.

- Để...
- Tôi lên!

Vẻ mặt của hội trưởng đầy hào hứng, liền gật đầu rồi chạy nhanh về phía hậu trường. Yuki thấy cô tranh lên biểu diễn, có chút không khống chế được biểu cảm, khuôn mặt có chút vặn vẹo nhưng rất nhanh được điều chỉnh. Cô ta ráng nặn ra một nụ cười, hỏi han cô:

- Lucy nè, sao đột nhiên cậu lại muốn biểu diễn vậy?
- Không sao cả, chỉ đơn giản là tớ muốn thôi. Mà thứ tớ đã muốn, nhất định sẽ làm đạt được.

Lucy thản nhiên rồi, vờ như không để ý thấy biểu tình cứng nhắc cùng ánh mắt chán ghét của cô ta, cô đứng dậy đi về phía sân khấu.
MC vừa giới thiệu xong người đại diện trường Fairy Tail sẽ biểu diễn, ánh đèn của toàn bộ hội trường vụt tắt. Những chiếc đèn sân khấu sáng lên, chiếu thẳng vào người con gái đang ngồi ở chiếc đàn piano kia.

Ánh đèn trắng, cùng với bộ trang phục của Lucy tạo nên hiệu ứng rất tốt, hoàn toàn nổi bật lên cô gái nhỏ nhắn kia. Bông hoa màu xanh trên mái tóc cô trở nên lấp lánh, góc nghiêng của Lucy vô cùng hoàn hảo. Hình ảnh trên sân khấu chính là làm cho tất cả trái tim ở đó đều như dừng lại.
Bàn tay nhỏ bắt đầu nhấn từng phím đàn. Bài cô đang đánh, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hội trường im ắng đến lạ thường, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe giai điệu kia.

Chỉ có Lucy, trong lòng cô đang rất có nhiều cảm xúc hỗn tạp. Kiếp trước, trong một lúc tình cờ, cô vô tình nghe được Natsu đàn bài này. Mặc dù lúc đó cô rất ghét hắn, nhưng bài mà hắn đàn, cô không thể phủ nhận, nó rất hay. Chỉ là tại sao, nó lại thê lương đến thế? Lắng nghe giai điệu ấy, cả người cô lặng đi, cảm tưởng như tất cả cơ quan đều bị đình trệ.

Nhớ về cảm xúc lúc ấy, Lucy đè nén lại được sự tội lỗi trong lòng. Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, hoàn thành ca khúc này. Nhưng cuối cùng, một giọt nước mắt không nhịn được mà lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Mỗi một nốt nhạc vang lên, đều khiến cả hội trường chìm đắm vào những cảm xúc của nó. Nhưng lại từng lúc bóp chết người đang đàn nó. Nó gợi lại cho cô những thứ mà cô mà tưởng chừng đã quên đi, chính là hành động của hắn.
Kết thúc bài, Lucy đứng dậy, cô lặng lẽ cuối đầu đi về phía sau cánh gà. Toàn thân cô mềm nhũn, gần như mất hết sức lực mà ngã về trước. Nhưng có ai đó đã ôm trọn lấy cô, vòng tay vô cùng ấm áp, mùi hương vô cùng quen thuộc.

- Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc đi. Tôi bên em mà!
___________________
Cảm thấy chap này nó sao sao í. Thôi kệ, có gì sửa sau. Đọc truyện vui vẻ nha!

Chút ngọt ngào trao cho anh ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ