Chap2

155 13 1
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Lucy đang còn chìm đắm trong loạt kí ức xưa trở về. Cô nhìn đồng hồ, ba giờ chiều.
Kiếp trước, vào giờ này, Natsu đến thăm cô. Nhưng lúc đó cô cho rằng hắn đẩy cô nên liền một mực càn quấy, không muốn gặp hắn. Kết quả trong lúc chống cự, cô vô tình khiến hắn bị thương. Cô vẫn còn nhớ như in lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn cô có biết bao phần tuyệt vọng, biết bao phần thê lương. Bóng lưng lúc hắn quay người rời đi, khiến cô có biết bao dằn vặt.

Lucy đứng dậy, dù cho chân cô mềm nhũn, không có tí sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng đi tới cánh cửa kia. Cô biết đừng sau nó, là người mà cô đã nợ cả một kiếp.
Cánh cửa mở ra, nhìn thấy người trước mắt, tâm tình liền không ngừng, đôi mắt nâu của cô nhìn chằm chằm vào hắn.

- Natsu...

Giọng nói của cô biết bao run rẩy, nhìn hắn, những việc làm của cô với hắn ở kiếp trước như một cuốn phim, chiếu một cách đầy chậm rãi trong đầu cô.

Dằn vặt...
Đau đớn...
Tội lỗi....

Rất nhiều thứ cảm xúc đang dâng trào, vốn nghĩ khi đối mặt với Natsu, bản thân ngoài cảm thấy có lỗi với hắn thì chẳng còn gì hết. Nhưng những cảm xúc này, đang từng lúc bóp nghẹn lấy cô.
Ánh mắt của hắn nhìn cô, thì ra nó dịu dàng đến vậy sao....

Ôm chầm lấy hắn, cô khóc thật to. Natsu đứng bất động, hắn vãn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy cô khóc đến thê lương như vậy, trong lòng liền khó chịu. Bàn tay to lớn của hắn khẽ xoa đầu cô..

- Em rốt cuộc làm sao? Càn quấy đủ rồi liền dùng nước mắt sao?

Lucy giật mình, từng câu chữ của hắn, thành công tấn công vào cảm giác tội lỗi trong cô. Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn, áo sơmi của hắn cũng bị ướt một mảng.
Đối diện với đôi mắt của cô, Natsu liền cảm thấy bất ngờ.
Trước đây, trong mắt cô, ngoài sự chán ghét dành cho hắn, chẳng còn gì khác. Vậy mà giờ đây, hắn có thể nhận được sự tự trách trong ánh mắt của cô?

- Chúng ta...kết hôn...được không?
____________________
- Lucy, cậu có sao không?

Một người con gái đi đến bên cạnh cô, mái tóc màu nâu, đôi mắt đầy trong sáng, nhìn vào cô, ai cũng muốn che chở, bảo vệ để cô khỏi bị vấy bẩn đôi mắt kia.
Lucy nhìn thấy cô gái đó, liền khó chịu. Cô ta là Yuki, là bạn tốt nhất của cô ở kiếp trước. Nhưng bao tai ương của cô, biết bao lần đều do cô ta dở trò.
Cô đặt trọn niềm tin vào cô ta, nhưng đổi lại, cô ta chỉ coi cô là quân cờ, tuỳ ý dẫm đạp lên để phát triển. Nghĩ đến đây, sự chán ghét trong mắt cô càng lúc càng hiện rõ, khiến cho Yuki cũng giật mình.

- Lucy...cậu...
- À xin lỗi, tớ nhớ một số chuyện không vui.. Cậu có chuyện gì sao?

Lucy nhanh chóng nở nụ cười thân thiện nhìn Yuki, nhưng trong lòng đều căm ghét người trước mắt đến mức, chỉ muốn cào nát bộ mặt giả tạo kia.
Nhưng cô vẫn muốn chơi một chút, để cho cô ta cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Yuki thấy cô vẫn nở nụ cười kia, bức tường trong lòng liền buông xuống. Gì chứ, cô ta đang sợ là Lucy sẽ quay lưng sao? Thật nực cười!

- À, sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu với trường Saber, chắc cậu không biết nhỉ?

Lucy lắc đầu, trong lòng không nhịn được hừ một tiếng. Kiếp trước, cô ta lợi dụng sự chán ghét của Lucy dành cho hắn, bảo rằng hắn sẽ xuất hiện tại buổi giao lưu, khiến cô một mực không muốn đi.
Kết quả, ngày hôm đó hắn không đi, còn cô ta thì độc chiếm toàn bộ ánh nhìn ở đó.
'Xin lỗi cô Yuki, nhưng lần này, người chịu nhục sẽ là cô! '

- Cậu có muốn đi không? Nhưng mà...tớ nghe bảo hôm đó Natsu cũng sẽ có mặt đấy.
- Vậy sao!? Tớ đi..

Phản ứng vui mừng của Lucy khiến Yuki đầy bất ngờ, đáng lẽ, cô phải từ chối, sẽ không đi, và ánh hào quang sẽ là của cô ta. Yuki mặt mày méo xẹo, Lucy thấy vậy liền đắc ý.
Ánh mắt của cô nhìn về phía xa kia, thấy được hình bóng quen thuộc liền để Yuki một bụng tức giận lại mà chạy tới.
_____________________
Hè lú, chủ yếu là do mới kiểm chất lượng xong nên mới rảnh được nè. E hèm, mong mn ủng hộ ạ!
22:38 6/10/2020

Chút ngọt ngào trao cho anh ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ