34. 150 năm

664 93 2
                                    

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Giọng Namjoon vang lên khắp căn phòng yên tĩnh.

Hiện tại, Taehyung và Seokjin có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội – Hai người quấn lấy nhau, môi hôn đắm say.

Namjoon thở dốc, hai mắt đỏ ngầu ngập trong sự phẫn nộ.

"Khoan đã, tôi có thể giải thích." Taehyung lên tiếng.

Seokjin nhìn Taehyung, ánh mắt ái ngại như muốn nói rằng hãy trấn an Namjoon và đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm.

Thành thật thì cậu không thể hứa với anh điều đó nhưng vẫn sẽ cố.

"Cậu có gì để giải thích, huh? Người cậu đang ôm là Luna của tôi." Namjoon dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Taehyung. "Tôi đã đối xử với cậu như một người bạn thực thụ, đặt toàn bộ lòng tin vào cậu, tin tưởng phó thác em ấy cho cậu để rồi giờ đây tất cả những gì tôi nhận được là thứ này ư?" Gã chất vấn, ngực phập phồng trong tức giận.

Thấy Taehyung lặng thinh, Namjoon nhanh như chớp lao về phía cậu, túm lấy cổ áo. "MỞ MIỆNG CỦA CẬU RA! HAI NGƯỜI ĐÃ DANG DÍU SAU LƯNG TÔI BAO LÂU RỒI HẢ?!" Gã hét vào mặt cậu trước khi nhìn Seokjin.

"Em, Omega! Tôi không biết em lại là loại vô liêm sỉ như vậy! Hai người đã biết nhau bao lâu? Một tháng? Chỉ một thời gian ngắn thôi mà em đã tình nguyện trao thân cho cậu ta!"

Taehyung trừng mắt nhìn Alpha đang nổi giận, rõ ràng không thể chấp nhận được chuyện Seokjin bị đay nghiến. Đẩy mạnh Namjoon khiến gã mất đà lùi lại, Taehyung đứng dậy, thẳng tay cho gã một cú đấm.

"Sao anh dám nói anh ấy như thế hả! Nếu anh đã nhắc về thời gian, vậy tôi cũng không ngần ngại cho anh biết rằng anh ấy là của tôi trước cả khi anh xuất hiện! Anh ấy đã, đang và sẽ vĩnh viễn là bạn đời của tôi. Nhân tiện, tôi đã đánh dấu anh ấy."

Namjoon nằm trên sàn nhà, mắt hướng về Seokjin. "Em để cho cậu ta đánh dấu em?" Gã hỏi.

Và anh gật đầu.

"Tại sao? Tôi đã làm gì không phải với em? Cậu ta có gì mà khiến em động lòng? Tôi còn chưa đủ với em sao Seokjin?" Sự căng thẳng trong căn phòng giờ chuyển sang u ám và buồn bã bởi ánh mắt rơm rớm của Namjoon. "Nói!" Gã cao giọng.

"Em-em yêu anh ấy, Joon."

"Chết tiệt!" Namjoon rủa thầm, gã ngồi dậy, nước mắt theo đó mà rơi xuống sàn gỗ, cay đắng. "Từ khi nào?"

"Một trăm năm mươi năm trước."

Omega giật mình khi Alpha đấm mạnh xuống sàn khiến nó nứt toát, hệt như trái tim gã.

"Tại sao em không nói cho tôi biết!?"

"Em sợ làm anh tổn thương."

"Hiện tại em không làm tổn thương tôi sao?" Gã cười khẩy trước khi quay về phía Taehyung. "Nếu đã vậy, để giảm bớt đau đớn. Tôi sẽ đoạt lại em từ tay cậu ta. Không ai xứng với em ngoài tôi."

Namjoon nở một nụ cười vặn vẹo trước khi nhanh chóng chuyển sang dạng sói. Đôi mắt màu cam nhìn chòng chọc đối thủ, tư thế chuẩn bị tấn công.

"Chết tuyệt!" Taehyung mắng một tiếng rồi cũng hóa sói, bộ lông đen tuyền và đôi mắt đỏ rực khiến con sói của Namjoon ngạc nhiên không ít.

Trong tự nhiên, những chủng loại khác luôn có sự kiên dè nhất định dành cho sói đen, tuy nhiên lúc này Namjoon không bận tâm. Sự tức giận trong mắt gã đã nói lên tất cả.

Cả hai đi vòng quanh căng phòng, dán chặt mắt vào nhau, gầm gừ. Theo quy tắc 'Tiên phát chế nhân', Taehyung là người động thủ trước. Cậu vật gã xuống sàn, cắn mạnh vào cổ trong khi chân cào vào mặt gã.

"DỪNG LẠI."

Mặc dù nghe thấy tiếng hét của Seokjin, Taehyung vẫn tiếp tục dán những đòn thật mạnh vào mọi vị trí có thể. Cơn thịnh nộ đã che mờ lý trí cả hai.

Thấy lời nói của mình không có tác dụng gì, Seokjin cũng biến thành sói. Anh húc mạnh Taehyung và kéo Namjoon ra khỏi móng vuốt của cậu rồi lập tức trở lại hình dạng con người.

Máu văng khắp sàn nhà.

Seokjin ra hiệu cho Taehyung rời khỏi chỗ này, nhưng trước khi hai người kịp hành động, giọng nói yếu ớt của Namjoon đã vang lên.

"Seokjin, tôi đã sai khi bảo vệ em trước kẻ đó. Thật sự rất không đáng. Tôi một thân máu me về nhà, muốn đem em giấu đi để hắn không thể làm tổn thương em. Vậy mà em lại tặng tôi một món quà thật lớn.

E-em sẽ không được vui vẻ đâu Seokjin. Không bao giờ.

Đừng trách tôi không cảnh báo em, hắn rất mạnh, tôi không thể đánh bại hắn cho nên hắn nhất định sẽ đến tìm em."

Một chữ Namjoon nói ra Taehyung cũng không hiểu. Tất cả những gì cậu làm là kéo anh ra khỏi căn phòng, trở về Pack của mình. Chỉ cần về nhà hai người sẽ an toàn.

Namjoon nhìn theo cả hai đến khi khuất dạng, gã ôm ngực ho khan, khóe môi đầy máu. Gã thấy mình như kẻ ngốc, để Seokjin và Taehyung tùy thời lừa gạt.

Trước lúc trở về nhà, gã đã không quản mạo hiểm tánh mạng, thậm chí còn để cho vài thuộc hạ hy sinh chỉ để bảo vệ Seokjin. Gã nghĩ, nếu gã về chậm chút nữa thôi, có lẽ cảnh mà gã thấy sẽ không chỉ đơn giản là hôn nhau.

Nằm vật xuống sàn, gã nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cả cơ thể không còn chút sức lực để di chuyển hay nghĩ suy, gã chỉ muốn cứ thế mà mục rữa và chết theo tình yêu của mình.

Đương lúc Namjoon đang mãi mê đuổi theo nỗi đau, gương mặt của người đàn ông mà gã gặp ban nãy xuất hiện.

"Giờ thì cậu đã chịu tin những gì ta nói là sự thật rồi chứ? Cậu ta không hề chung thủy như cậu luôn tin tưởng. Cậu ta và Taehyung là những kẻ hai mặt."

"Ông là ai?" Namjoon thắc mắc.

"Cậu không cần biết tên của ta."

"Ông muốn gì ở họ?"

"Ta chẳng có vấn đề gì với Omega xinh đẹp đó cả. Điều ta muốn là mạng sống của Taehyung. Ta muốn giết hắn để trả thù việc bố hắn đã cướp mất người phụ nữ của ta. À kể ra ta với cậu cũng cùng cảnh ngộ nhỉ? Taehyung đã cướp mất Seokjin của cậu. Đúng là cha nào con nấy."

Namjoon ậm ừ đồng ý.

"Hãy coi đây là một lời đề nghị, tham gia cùng ta và kết thúc trò chơi nhỏ này sớm đi. Lấy mạng Taehyung. Ta sẽ phục thù thành công và cậu sẽ giành lại Luna của cậu.

Ta cho cậu thời gian suy nghĩ và câu trả lời mà ta muốn phải nghe thật hay nhé nhóc con."

Sự im lặng chứng tỏ Namjoon là người duy nhất trong phòng, hắn ta đi cũng vô thanh vô thức như lúc đến.

Ngay lúc này, Namjoon đã biết bản thân muốn gì.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ