28. Hai lựa chọn

586 82 1
                                    

"Tại sao không thể nói cho anh biết? Có gì khúc mắc sao? Em đừng lo, anh nhất định sẽ hiểu cho em. Chỉ cần nói cho anh biết mọi chuyện, anh không muốn trở thành kẻ vô dụng, ù ù cạc cạc, ngây ngốc trước những khó khăn mà em đang chịu đựng. Làm ơn nói cho anh biết để anh có thểm làm gì đó cho em nếu em cần anh. Chúng ta là bạn đời của nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh luôn ở đây vì em, Jin."

Jin nhìn Taehyung, thấy gã khẩn khoản cầu xin mình tiết lộ sự thật nhưng anh không thể, sợ rằng nếu anh thốt ra một chữ thì khả năng Taehyung gặp nguy hiểm sẽ tăng lên mười lần. "Không có gì to tát đâu Tae, đừng quá bận tâm. Em...em chỉ là một tên trộm, quyến rũ Alpha và moi tiền của họ. Chỉ vậy thôi, không còn gì khác." Anh vuốt ve gò má gã, mỉm cười yếu ớt.

Anh xin lỗi, Alpha. Anh chỉ muốn tốt cho em.

"Em có chắc không?" Taehyung nghi hoặc nhìn anh.

Omega dứt khoát gật đầu. "Vâng. Bỏ chuyện này qua một bên đi. Bây giờ cái anh cần nhất là nghỉ ngơi. Hôm nay anh bận rộn cả ngày rồi còn gì." Anh ra hiệu cho gã đến gần mình rồi ôm chặt lấy gã. Áp mũi vào cổ bạn đời, anh hít sâu một hơi, mùi hương thân thuộc làm anh bình tĩnh ngay tức khắc.

"Em yêu anh." Jin thì thầm, mặt vùi sâu hơn.

"Anh cũng yêu em. Khi nào em muốn hãy thoải mái nói với anh, được chứ? Em không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì." Gã ôm lấy hai gò má hồng hào, ôn nhu nói.

"Em biết rồi mà~." Jin dài giọng, bĩu môi.

Bật cười, Taehyung đứng dậy theo Jin vào phòng. Khi đã nằm xuống giường, gã kép anh vào lòng mình, mặt chôn vào ngực anh trong tư thế thoải mái nhất. Hệt như trước đây, như cái cách mà họ đã từng.

Jin biết, những đêm đầu ở lại nhà Namjoon, Taehyung gần như thức trắng. Anh có thể cảm nhận sự bất an trỗi dậy hằng đêm trong lòng gã và hơn ai hết, anh biết rằng cách tốt nhất để gã có thể yên giấc là ngủ bên cạnh anh, ngửi mùi hương của anh. Mỗi lần như thế, tim Jin sẽ đau như bị ai nhẫn tâm dày xéo nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố nuốt xuống cơn đau.

Trên đời này, người mà Jin không muốn tiếp xúc nhất nên là Taehyung nhưng có vẻ Nữ thần Mặt trăng đã buộc số phận của họ lại với nhau, bắt họ lần nữa nhìn thấy nhau.

Phải nói trước khi Taehyung tìm đến, Jin đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới với Namjoon, quên Taehyung đi dù cho gã là lý do tại sao anh vẫn tiếp tục sống. Ấy vậy mà hiện tại, anh đang nằm trong lòng gã, trở lại nơi anh thực sự thuộc về ngay từ phút đầu tiên – Bên cạnh Taehyung.

Nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ bên cạnh, Jin biết Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh từ từ tách người ra khỏi vòng tay gã và đứng dậy ra ngoài, anh cần hít thở và sắp xếp lại mọi thứ.

Đôi khi, Jin cảm thấy thật may khi Pack rất ít Alpha, anh sẽ không bị làm phiền cũng như gặp nguy hiểm nếu ở một mình như lúc trước. Những cơn gió lạnh quét qua cơ thể giúp đầu óc anh thanh tỉnh, hình ảnh của Taehyung và Namjoon hiện lên trong tâm trí anh kéo dậy nỗi sợ hãi mà anh đã cố chôn chặt.

"Nữ thần Mặt trăng, cầu xin người phù hộ cho họ được bình an..."

Từ khi gặp lại Taehyung, mỗi ngày anh đều cầu nguyện với Bề trên hãy để hai Alpha được an toàn, nhưng không phải lời khẩn cầu nào cũng thành sự thật.

"Chà, chào Omega." Một giọng nói rất quen thuộc thình lình vang lên.

Jin nhìn quanh nhưng không thấy kẻ đó, anh gầm gừ, cảm nhận nguy hiểm đang cận kề. "Ông đâu rồi?" Bằng mùi hương, anh có thể khẳng định hắn di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác, rõ ràng là muốn đùa bỡn anh. "Ra đây." Anh gằng giọng.

Tiếng cười của kẻ lạ mặt vang vọng trong đêm đen tĩnh lặng khiến người ta sởn gai óc, hắn thôi chuyển động và mở miệng. "Ngươi đúng là một con chó nhỏ vô ơn. Chúng ta đã tốt bụng để ngươi sống, đổi lại ngươi phải phá nát Pack mạnh nhất. Chúng ta đã nghĩ chúng ta có thể tin tưởng ngươi nhưng nhìn xem ngươi đã làm được gì hả?!"

Jin lập tức cúi xuống, né con dao vừa bay tới chỗ anh.

"Đến nơi khỉ ho cò gáy này lẫn trốn?! Cho rằng chúng ta không thể tìm thấy ngươi?! Ngây thơ quá rồi, Omega. Còn nhớ ngươi đã hứa gì trước khi rời khỏi không? Bảo rằng ngươi sẽ làm cho Pack đó lụng bại nhưng kết quả thì sao? Ngươi đem lòng yêu Alpha đó! Đừng quên hắn chính là Alpha đã bỏ mặc ngươi bị cưỡng bức. Alpha khiến ngươi mất mạng. Alpha mà ngươi nên chán ghét, nên thù hận! Ngươi phải ngu ngốc cỡ nào mới tin vào tình yêu của hắn ta." Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn.

"Cơ mà ta là người nhân từ. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng." Hắn tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và đưa cho Jin, mặt dây chuyền là một lọ thuốc màu tím.

"Giết hắn. Bắt hắn phải trả giá. Nếu không kẻ trả giá sẽ là ngươi." Hắn chun mũi trước khi nhếch môi. "...và mạng sống của con ngươi. Cứ từ từ mà chọn. Chọn Alpha đó và ta sẽ tự tay kết liễu cả ngươi và hắn, kèm theo Namjoon và cái Pack nghèo khổ này. Còn nếu làm theo lời ta, ngươi sẽ hoàn thành giao kèo và sống cuộc sống ấm no với những đứa con của mình. Vĩnh viễn không gặp lại ta nữa."

Lệ nóng tràn mi, Jin run rẩy. Anh không muốn người ngoài cuộc bị liên lụy bởi sai lầm anh đã gây ra nhưng tôi cũng không thể giết Taehyung. Đặt tay lên bụng, anh nhớ đến những lời kẻ kia vừa nói...Cún con.

Anh đang mang trong mình hậu duệ của Taehyung.

"Đừng khóc! Chính ngươi lựa chọn con đường này nên phải đi cho đến cùng! Ta cho ngươi hai tuần nên hãy dùng thời gian đó một cách thông minh." Dứt lời, hắn biến mất không để cho Jin kịp lựa chọn.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ