6. Lời của trái tim

1.1K 170 14
                                    

Vài tuần sau...

Taehyung thấy Jin nằm trên sàn, trên ngực anh cắm một con dao bằng bạc sáng loáng. Mắt anh mở to nhìn thẳng vào gã.

Gã vừa thức dậy nhưng không thấy anh ở trên giường. Gọi anh nhiều lần nhưng anh không trả lời, vì vậy gã vội vã chạy đi tìm anh khắp nơi cho đến khi gã bước đến căn phòng này – căn phòng Seokjin của gã từng ở.

Cửa vẫn bị khóa bên ngoài nhưng không hiểu sao gã lại có linh cảm rằng Jin đang ở trong. Bất an mở cánh cửa ra, hình ảnh đập vào mắt khiến gã chết lặng, Jin đang nằm trong vũng máu, hệt như Seokjin của gã cách đây một trăm năm. Màu đỏ nhứt mắt loang lỗ khắp sàn nhà, gã lê từng bước đến bên cạnh Jin, đôi tay run rẫy chạm vào anh. Đột nhiên, cơ thể anh biến mất, trước mặt gã chỉ còn lại một đống tro bụi.

Nước mắt gã rơi xuống, gã đã thất bại. Gã đã không giữ được Jin, đã để một người nữa tuột khỏi tầm tay mình.

"TAEHYUNG! Dậy đi!"

Tiếng nói cùng với những cái vỗ trên mặt khiến gã hốt hoảng bật dậy. Jin đang ở đây, vậy vừa rồi chỉ là giấc mơ?

"Ôi chúa ơi! Cảm ơn trời, anh rốt cuộc cũng tỉnh. Em nghĩ anh bị sao rồi chứ, anh cứ rên rỉ suốt, làm em tưởng anh đang ngủ cùng ai đó. Lúc em đến anh chỉ có một mình nên em cho rằng anh đang tự xử. Rồi anh bật khóc em mới biết là anh gặp ác mộng, anh không sao chứ? Có thể nói cho em biết anh mơ thấy gì không? Cả người anh đẫm mồ hôi và anh còn run rẩy đây này, anh có muốn em đưa anh đến bệnh viện không?"

Jin chạm mu bàn tay lên trán và cổ gã để kiểm tra nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường.

Gã cố gắng điều chỉnh hơi thở, gã thực sự nghĩ rằng anh lại rời đi để gã lại một mình. Nhưng thật may đó chỉ là ác mộng, nếu ngay cả Jin cũng không còn chắc gã và V sẽ phát điên mất, thậm chí là đi theo anh.

"Hmmm, anh không sốt, không bị bệnh. Anh có cảm thấy đau hay có gì lạ trong cơ thể không? Em không biết tại sao em lại hỏi điều này nhưng em muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Anh không thể chết Taehyung. Em sẽ không để anh rời xa em. Em đã tìm kiếm anh khắp nơi và em cũng đã trở nên gắng bó với anh hơn, vì vậy đừng bao giờ bỏ em lại một mình, có được không?

Anh là người đầu tiên ngoài bố mẹ em chấp nhận em như thế này và em muốn anh bên cạnh em mãi mãi. Ngoài là bạn đời thì em còn muốn trở thành bạn tốt của anh. Sẽ luôn ở cạnh em thế này có được không? Và uhmmm...Anh có muốn ngửi mùi hương của em không? Nó có lẽ sẽ giúp anh bình tĩnh một chút. "

Hơn một tháng kể từ khi hai người ở bên nhau, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn và ở bên anh thế này khiến gã thấy rất thoải mái. Kể từ đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau thì đêm nào gã cũng vùi mặt vào cổ anh để hít lấy mùi hương của anh, còn anh trong khi đó sẽ sẽ dùng tay vuốt ve tóc gã cho đến khi gã ngủ thiếp đi.

Bản thân Jin cũng biết mùi hương của anh có tác dụng chữa lành đối với gã, nhưng hầu hết thời gian là gã yêu cầu, nhưng bây giờ, là anh đang ở trước mặt gã, đỏ mặt rụt rè hỏi gã có muốn không.

"Tất nhiên, đến đây, nằm bên cạnh tôi, như thế em sẽ thoải mái hơn." Jin nghe gã nắm xuống để gã rút mặt vào cổ anh như bao đêm.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ