5. Ngủ

1.1K 166 7
                                    

Jin đi cùng với Taehyung về phía phòng gã. Vừa đi gã vừa thắc mắc tại sao anh không nói gì? Anh có bao giờ im lặng được năm giây đâu.

"Cậu vừa mắng cậu ấy một lúc trước rồi còn bảo cậu ấy im lặng đi nên việc cậu ấy không nói chuyện không có gì lạ." V cất giọng vùi dập lương tâm gã không thương tiếc.

Nhưng V nói đúng, có lẽ gã thực sự đã xúc phạm anh. Anh vốn là một người ngây thơ, một mảnh thuần khiết trong thế giới dơ bẩn này, ấy vậy mà gã lại nặng lời với anh. Taehyung dừng bước, đối mặt với Jin, nhìn đôi mắt xanh đang ngước nhìn gã khó hiểu, gã hắng giọng: "Jin," Thở dài một cái trước khi tiếp tục, gã có chút bối rối bởi gã rất hiếm khi xin lỗi ai đó: "Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã mắng em, tôi không có ý đó, chỉ là tôi không quen với một người hoạt bát như em. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để thích nghi với tính cách của em, tôi thực sự xin lỗi."

Jin mĩm cười rạng rỡ với Taehyung, câu xin lỗi của gã như thể nạp lại năng lượng cho anh: " TRỜI Ạ! Nhẹ nhõm thật! Tôi còn đang nghĩ anh đem tôi về phòng để diệt khẩu vì tôi đã làm phiền anh, vừa đi mà trái tim tôi vừa gào thét 'cứu mạng'. Tôi thậm chí còn âm thầm ăn năn rồi còn xin lỗi Chúa vì tội lỗi của mình. Nhưng cảm ơn trời, anh vẫn sẽ để tôi sống.

Tôi xin lỗi vì nói nhiều nhưng tôi không thể làm gì khác, nếu tôi không giải phóng tất cả những suy nghĩ của mình thì tôi sẽ nổ tung mất. Tôi sẽ cố gắng ít nói lại vì anh, nhưng đừng mong đợi nhiều quá, được chứ? Tôi không nghĩ sẽ dễ sửa đổi đâu, anh biết đó, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà.

Đừng lo lắng, tôi không giận anh vì mắng tôi đâu. Mẹ tôi cũng hay nói thế, mẹ nói tôi đang lãng phí thời gian của tôi chỉ để nói chuyện, nói chuyện thì có thể lãng phí thời gian chỗ nào chứ? Hoàn toàn không logic gì hết! Ồ, à, đừng bận tâm, chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bao giờ tức giận với anh. Anh tốt với tôi thật. "

Môi gã mím lại thành một đường mỏng, có hơi hối hận vì đã xin lỗi anh, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến gã bất giác cũng vui theo. Thôi thì chịu đựng một chút vậy.

Hai người tiếp tục đi về phòng gã, Jin vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát nào đó trên đường đi. Điều đó cho thấy anh thực sự ổn, thậm chí còn hiếu động hơn trước.

Bây giờ khi đã vào phòng thì gã ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào người đang ngồi vắt vẻo trên sofa. Trán gã nhíu chặt đến nổi có thể kẹp chết con muỗi, cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ để cậu ấy ngủ ở đó hả?

"Jin, em sẽ ngủ ở đây. Không phải ở đó," Gã chỉ vào giường rồi lại chỉ vào sofa "Em sẽ bị đau lưng đó. Đứng dậy và đến đây đi."

Theo lời Taehyung, anh đứng dậy rồi ngập ngừng ngồi ở phía bên kia của giường, "Taehyung, ngủ chung thế này không phải rất khó xử sao? Tôi ở phòng bên kia cũng được mà, sẽ không có ai chui vào đó bắt nạt hay giết tôi đâu. Nhà của anh an toàn, phải không?"

Những gì anh nói chỉ làm tăng gấp đôi nỗi sợ hãi mà Taehyung có. "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra với em một lần nữa" Gã vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Lần nữa là ý gì? Trước đây tôi đâu có bị gì đâu. Bình tĩnh Taehyung, không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Tôi sẽ quay lại căn phòng đó. Tôi không muốn gây rắc rối cho anh. Đừng bận tâm, tôi có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Jin đứng dậy dợm bước ra ngoài thì cổ tay anh bị một lực đạo nắm lại, gã sốt ruột: "Đừng đi, đừng đi, họ có thể quay lại, họ sẽ đưa em đi một lần nữa, ở lại đây. Tôi sẽ ngủ trên sofa, chỉ cần đừng đến đó." Nỗi sợ hãi chiếm lấy gã khiến những suy nghĩ trong lòng gã biến thành lời nói lúc nào chẳng hay.

Thấy gã hoảng loạn như thế Jin cũng ngồi lại xuống giường, lo lắng: "Có chuyện gì vậy, Taehyung? Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ của anh, con sói của tôi nói cho tôi biết anh đang sợ, có chuyện gì xấu sao? Tại sao anh lại sợ hãi như vậy?"

Mình có nên nói với anh ấy không? Gã tự hỏi mình nhưng lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ vừa xuất hiện. Gã không muốn nhớ lại những ký ức đen tối đó một lần nữa, không muốn những ác mộng kia lại ám ảnh lấy gã như năm đó. Sống trong sợ hãi bấy nhiêu đã quá đủ. Hơn thế nửa anh cũng sẽ bị hù dọa nếu biết chuyện, lỡ đâu anh chán ghét gã thì làm sao, anh đơn thuần như vậy mà.

"Này, Taehyung, nói chuyện với tôi đi. Anh có sao không? Anh đang run rẩy này."

Nhìn thấy tia hoang mang trong mắt anh, gã biết mình vừa thất thố, cố gắng giữ nhịp thở, gã trả lời: "Tôi ổn, không có gì, chỉ cần đừng quay lại đó. Ở lại đây là được."

"Được rồi, tôi sẽ ở đây." Jin ôm Taehyung vào lòng, để gã vùi mặt vào hõm cổ mình, Đem mùi hương của anh vỗ về gã.

Giống như lúc ở trong rừng, hương thơm trên người anh nhanh chóng tràn ngập các giác quan của gã khiến gã bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Hãy nói cho em mọi thứ khi anh sẵn sàng, Taehyung. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày anh mở lòng với em, bây giờ thì ngủ đi, cả ngày nay anh đã mệt mỏi rồi. Em sẽ ở đây với anh." Bàn tay Jin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Taehyung, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai gã.

Đêm nay, Taehyung yên bình thiếp đi trong vòng tay Jin.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ