14. Khẳng định

1.1K 147 2
                                    

Seokjin thức dậy vào giữa đêm bởi cảm nhận được có gì đó ướt át trên cổ, là Taehyung đang hôn lên vết đánh dấu. Hôm nay gã đã làm thế rất nhiều lần.

Anh không hối hận vì đã để gã đánh dấu mình, nếu có cảm giác gì thì đó chính là cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Anh và con sói của anh đều cảm thấy mình đã hoàn thiện, nhưng vẫn còn vài khúc mắc. Anh biết giấc mơ lúc trước của anh không phải sự thật, Taehyung làm sao có thể là dạng người xấu xa như thế? Gã đối xử với anh rất tốt, không thể nào đem gã đánh đồng với Alpha trong giấc mơ của anh được.

Đôi môi ở cổ tìm đến môi anh, Seokjin cũng nhanh chóng đáp lại nhiệt tình của gã. Được ở bên cạnh gã thế này chính là ước mơ của anh. Kể từ nhỏ anh đã mong rằng mình sẽ có một người bạn đời tốt bụng và biết quan tâm anh như Taehyung. Anh thực sự rất yêu gã.

"Em yêu anh Taehyung." Anh nói khi nụ hôn dứt ra. Luồng tay vào tóc gã, anh nhìn chăm chú gương mặt của người trong lòng. Taehyung rất đẹp trai, mỗi lần anh ngắm gã trái tim của anh đều nhảy nhót hân hoan trong ngực. Bắt anh nói yêu gã cả đời cũng được, chỉ cần anh còn thở anh sẽ còn yêu người này, cho dù hiện tại gã chưa có đáp lại tình cảm của anh.

"Anh biết." Hình hộp biểu tượng nở trên mặt Taehyung, gã tấn công môi anh lần nữa, hình như gã nghiện đôi môi này mất rồi.

Seokjin nghĩ lần sau anh sẽ thoa một ích son dưỡng để gã không thể thoát khỏi anh, có thể là mùi dâu? Dưa? Chocolate? Hay Vanilla nhỉ? Nếu không thì mỗi ngày một mùi đi, tình thú a~.

Bây giờ chuyện ân ái của hai người cũng thoải mái hơn trước, nói trắng ra là thường xuyên luôn. Đến mức mà bây giờ anh vẫn còn giữ tư tưởng sẽ khỏa thân ở nhà để không bị xé thêm bất kỳ món đồ nào, vừa nhanh vừa tiện. Anh nghĩ mình nên hỏi Taehyung về vấn đề này và anh làm thật. Đẩy gã ra một chút, anh nói: "Taehyung, đây là một câu hỏi mang tính trí tuệ cao, em có nên trần truồng khi chúng ta ở nhà không? Ý em là, bây giờ anh có thể làm với em bất cứ khi nào anh muốn, anh biết em sẽ không bài xích anh. Thậm chí còn hơi thích nữa, nhưng cái chính là quần áo rất quan trọng với em, em không muốn bị hỏng thêm cái nào nữa hết. Không những thến chúng còn là đồ mà anh mua cho em, em muốn giữ gìn thật cẩn thận. Em có nên—hmp!"

Bài học Taehyung đã rút ra được từ lần trước, muốn để Seokjin im lặng thì chỉ cần hôn anh.

Nhưng ở góc nhìn của anh thì hành động của Taehyung rất thô lỗ, anh cực kỳ không thích ai cắt ngang lúc anh đang nói. Mình có nên cắn luôn lưỡi của ảnh để dạy cho ảnh một bài học không? Cắn xong rồi có bị đánh không? Lỡ ảnh giận không hôn mình nữa thì sao?

Vì sợ sẽ không được hôn nữa nên anh quyết định đánh vào ngực gã, nhưng với một người da dày thịt béo như Taehyung thì nó hệt như mèo cào. Cho nên anh giơ tay, véo hai hạt nhỏ nhỏ trên ngực gã, bảo đảm đau.

"Ouch! Sao nhéo anh!" Taehyung vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đau, ra tay cũng ác thật.

"Đáng đời anh! Em đang hỏi anh rất nghiêm túc mà anh lại nhảy vô họng em, em đã nói là em rất ghét như vậy rồi mà. Anh biết còn gì! Đó là thiếu tôn trọng người khác có biết không?"

Anh nói tuột ra những gì mình nghĩ, không phải anh khó chịu vì gã cắt lời anh mà là vì làm như thế cho anh cảm giác gã không muốn nghe anh nói.

Seokjin mím môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Sao em không nói gì vậy?"

"Không có gì."

"Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý. Môi của em rất hấp dẫn. Đừng giận anh nha." Gã để anh đối mặt với mình. "Em có thể khỏa thân trong nhà nếu em muốn, nhưng em phải chuẩn bị tinh thần vì anh có thể không kiểm soát được bản thân mình trước em. Mà đừng nghĩ là lúc mặc quần áo em không hấp dẫn, anh yêu thích chính là con người em."

Gã không thể che dấu thêm được nữa, gã quyết định sẽ thổ lộ tình yêu của mình dành cho anh vì không muốn sai lầm trước kia lặp lại.

"Chúa ơi! Taehyung! Ý của anh thật là như vậy hay anh chỉ đùa em. Nếu là đùa thì em xin anh dừng lại vì em sẽ rất đau lòng. Hy vọng của em bây giờ đang lớn lên và tim em cũng đập như điên. Em muốn ôm anh và hôn anh nhưng vẫn còn mơ hồ. Em không muốn mình trông thật ngu ngốc nếu lỡ anh bảo anh chỉ trêu em. Taeyung? Trả lời thật lòng có được không? Em sẽ chấp nhận nếu chỉ là bông đùa, sẽ không giận anh. Vẫn sẽ yêu anh như cũ."

Taehyung có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ngực mình của anh run rẩy. Jin quả nhiên đang rất hồi hộp và gã quyết định sẽ ghẹo anh một chút dù bản thân đã yêu người trước mặt này. Gã yêu Jin vì bản thân anh chứ không phải vì anh giống Seokjin của gã.

"Không, đừng làm quá lên vậy mà. Anh chỉ đùa thôi. Anh xin lỗi vì quên rằng em rất dễ tin."

Gã cố gắng làm cho giọng mình có vẻ giống thật nhất có thể. Như dự đoán, mặt anh sụ xuống một chút rồi nhanh chóng cười xòa. Tsk, Omega của mình thật sự biết cách che giấu cảm xúc. Nếu gã không phải là bạn đời của anh, gã sẽ nghĩ rằng anh ổn như những gì anh thể hiện.

"Thấy chưa. May là em không hy vọng quá nhiều. Đừng đem chuyện này ra giỡn như vậy nữa nhé?" Anh vẫn cười nhưng gã biết nếu anh đúng thật bình thường anh sẽ nói rất nhiều.

Hôn lên môi Omega nhưng anh không đáp lại.

"Jin, nhìn anh." Gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh. "ANH. YÊU. EM. Anh không đùa. Anh thật sự yêu em, Jin."

Đôi mắt anh mờ sương. "Thật! Giấc mơ của em thành sự thật rồi! Em cũng yêu anh Taehyung!" Anh ôm chặt lấy bạn đời mình, như muốn nhập hai người thành một thể. Anh rất rất hạnh phúc.

Và hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của gã. Cảm giác thật tốt khi tình cảm của mình dành cho anh được nói ra, đặc biệt là khi nhìn phản ứng vui vẻ của anh.

"Jin," Taehyung thì thầm bên tai anh. "Anh sẽ kể cho em nghe một vài chuyện về quá khứ của anh. Em nên biết. Em là bạn đời của anh và anh không muốn giữ bí mật với em."

Hai người ngồi dậy, đối mặt với nhau.

"Bạn đời đầu tiên của anh, anh ấy tên là Seokjin."

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ