23. 65 năm

723 113 11
                                    

Jin không quay về, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không.

Taehyung cười rồi ném viên đá trong tay xuống biển, thầm ước mình có thể vứt bỏ nỗi đau dễ dàng như vậy. Nhưng đời không như mơ, đớn đau này luôn đòi hỏi gã cảm nhận nó một cách triệt để nhất.

"Seokjin của em, bây giờ thở thôi em cũng thấy khó khăn. Anh có thể rũ lòng thương giúp em thoát khỏi thống khổ này được không? Mang em đến nơi anh đang ở nhé? Em không muốn ở đây nữa.

Mỗi nơi em đi qua đều tràn ngập hình bóng của em ấy, giống như rắc muối vào vết thương trong tim em vậy, khiến nó lớn dần lên, nhứt nhói.

Em muốn những nhớ thương này dừng lại. Em thật sự mong tình yêu của em dành cho em ấy nhạt màu và ngày nào đó em sẽ quên đi."

Nước mắt trượt dài trên gương mặt.

"Em luôn cố hết sức để quên em ấy, cố hết sức để không khóc dù chỉ một ngày nhưng em không làm được. Nốc rượu như nước lã để rồi thiếp đi bởi cơn say, điên cuồng làm việc và dọn đến quán cà phê thay vì ở nhà...em đã làm tất cả mọi thứ có thể nhưng Jin vẫn ở đây."

Taehyung chỉ vào ngực trái.

"Nếu yêu mà phải khổ sở như vậy thì em không muốn yêu nữa.

Cũng không muốn sống nữa.

Anh có thể đến và đưa em đi không? Nếu anh cho rằng em không xứng ở trên thiên đường với anh thì đày em xuống địa ngục cũng được. Chỉ cần đừng để em ở đây một mình...Cầu xin anh."

Gã van xin giữa những tiếng nấc nghẹn. Thật sự nếu không nhờ cha mình, mồ gã chắc đã sớm xanh cỏ.

Tại sao ư?

Từng ngóc ngách gã nhìn qua đều chất chứa kỷ niệm với anh, mỗi lần gã hít thở sẽ ngửi được mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi. Thương nhớ một người đã mãi xa như vậy thì sao gã phải tiếp tục sống?

Ngay cả mặt biển ngát xanh – nơi luôn có tác dụng an ủi tâm hồn gã giờ cũng trở nên đáng sợ vì nó phô bày thực tế rằng gã nào chỉ mất Jin, gã còn mất Seokjin của gã nữa.

Dường như tất cả những gì thuộc về Jin đều khắc sâu trong tâm trí Taehyung, gương mặt, vóc dáng, giọng nói, tiếng cười và mùi hương ngọt ngào. Tự bao giờ, Jin đã trở thành thế giới của Taehyung và bây giờ thì tận thế đến rồi.

Nhận thấy có người tiếp cận, Taehyung nuốt lại nước mắt, vờ bình tĩnh.

"Alpha, tôi biết tôi không nên làm phiền anh vào lúc này nhưng có người đến tìm anh. Anh ta tên Namjoon, anh ta bảo đến đây có việc quan trọng và đang đợi anh."

Taehyung thở dài, thầm nghĩ nếu ở đâu cũng đau đớn như nhau thôi thì gã nên tập trung giải quyết công vụ vậy. Pack của gã cần gã.

Thẳng thắn, gã không thấy mình giống người đứng đầu Pack này trong khi đây rõ ràng là khát vọng của gã. Có lẽ nếu Taehyung của những ngày xưa củ ở đây, hẳn cậu ta sẽ rất vui khi được nắm quyền nhưng bây giờ tất cả đối với gã đều vô nghĩa.

Mang một con tim rỗng tuếch để cảm nhận cuộc đời, cố thế nào cũng thấy nhạt nhẽo.

Theo thuộc hạ trở lại, gã vừa đi vừa nghĩ về Jin.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ