1. Gặp lại

2.5K 224 19
                                    

" Bạn đời"

Lần cuối cùng Taehyung nghe hai từ này là một trăm lẻ ba năm trước khi gã gặp Seokjin. Không biết nên nói đây là duyên phận hay nghiệt duyên khi mà hôm nay - sau một trăm lẻ ba năm - gã lại ở đây, đối mặt với một người có cùng khuôn mặt, cùng một đôi mắt, cùng một giọng nói, có cùng mọi thứ với Seokjin rồi nghe V gọi người trước mặt này là 'bạn đời'.

Làm sao nó chắc chắn được? Hay là do gã gặp ảo giác? Gã vẫn nhớ thương Seokjin nhưng không còn là nổi lòng cực đoan bi lụy như trước nửa. Gã nghĩ gã nên gọi cho bố mình vì biết đâu 'bệnh' cũ của gã lại tái phát.

Gã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi gặp anh: "Đợi đã, anh...anh tên gì? Anh có thể đợi một lúc không? Tôi cần gọi điện thoại, có phiền anh không?"

"Được mà, tôi sẽ đợi anh dù thế nào đi nữa, vì anh là bạn đời của tôi mà. À tôi tên là Jin. Kim Seokjin. Chà, con sói của tôi cũng là Jin, chúng tôi có cùng tên. Còn anh tên gì? Trời ơi! Tôi rất hào hứng khi biết mình sẽ dành cả cuộc đời với anh! Không ngờ rằng anh lại trốn ở đây, có biết tôi đã tìm kiếm anh suốt bảy mươi năm không! May mắn là tôi đã tìm thấy anh nếu không chắc tôi ế già mất, năm nay tôi đã chín mươi mốt tuổi rồi! Mẹ tôi sẽ rất vui khi gặp anh đó. Mà nè, tôi sống trong một Pack luôn được bao phũ bởi tuyết, anh biết nơi đó không? Tôi từng-"

"Dừng lại!" Gã ngắt lời anh. Gã nghĩ tai gã sắp nổ tung đến nơi. Anh ta nói nhiều thật. Anh có bề ngoài trông giống Seokjin nhưng tính cách thì hoàn toàn đối lập, Seokjin của gã không hoạt bát như Omega này. Gã thật sự cần phải gọi cho bố, não của gã lại bắt đầu giở chứng nửa rồi. "Tôi ra ngoài một chút, anh đợi ở đây nhé?"

Không để anh trả lời, gã sợ nếu anh có cơ hội thì sẽ tiếp tục câu chuyện dang dở về cuộc sống của anh ban nãy và sẽ không dừng lại mất. Và khi anh làm vậy gã chắc chắn sẽ nổi điên bởi bản thân gã là một người thích yên tĩnh mà trong từ điển của anh dường như không có hai từ này.

Tuy nhiên gã vẫn đủ tỉnh táo để nghe được cái cần nghe - tên của anh, anh nói anh tên Kim Seokjin. Cái tên như quả tạ đập vào đầu gã khiến gã hoang mang, gã sợ mình lại tự mình gạt mình như một trăm năm trước.

Taehyung vội vàng bấm số của bố, gã sốt ruột: "Bố, bố có thể đến quán cà phê của con không? Con có chuyện quan trọng muốn nói với bố."

Chỉ nghe đầu bên kia ừ một tiếng rồi lập tức ngắt máy. Ông luôn như vậy khi nghe giọng nói nghiêm túc của gã, sẽ sẵn sàng lo lắng và đáp ứng gã mà không hỏi lý do.

Rất nhanh, ông đã đến nơi.

"Có chuyện gì sao Taehyung? " Ông hỏi khi vừa bước một chân vào quán, lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của Alpha lớn tuổi. "Con có sao không, con trai? Hãy nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra?"

Lúc này gã mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, đáp: "Vâng...con nghĩ rằng con lại nhìn thấy ảo giác. Có một người đàn ông xuất hiện trong quán cà phê của con và anh ta trông giống hệt Seokjin của con, anh ta nói anh ta tên Kim Seokjin. Nhưng quan trọng là V nói anh ta là bạn đời của con. Con không biết đây có phải sự thật hay không. Bố giúp con kiểm tra một chút có được không?"

Ông nghi hoặc một chút rồi gật đầu theo gã vào quán. Từ cửa vào đến bên trong chỉ có mấy bước chân nhưng gã thấy nó như xa xôi vạn dặm, trán gã túa mồ hôi vì sợ hãi. Sợ rằng gã thật sự lại tự mình tưởng tượng ra mọi chuyện, gã không muốn như thế vì nó rất khổ sở.

Phải mất rất nhiều công sức gã mới có thể sống an yên như hiện tại, hài lòng với những gì mình đang có, mỗi ngày đều có cát trắng biển xanh và Seokjin của gã bên cạnh. Nổi nhớ về Seokjin của gã chưa bao giờ nguôi nhưng nó không còn chứa đựng thống khổ và hối hận như trước mà chỉ là nổi nhớ về một người yêu đang ở phương xa. Gã sẽ không bao giờ quên anh, tình yêu gã dành cho anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Hiện tại thay vì sống trong tội lỗi và tự trách thì gã đang sống rất lạc quan, mỗi ngày đều vui vẻ mà sống, sống cho gã và sống cho Seokijn.

Taehyung nín thở khi bước vào quán, gã tránh nhìn vào bên trong vì gã sợ rằng mọi thứ đã biến mất. Rồi giọng nói của ai đó khiến gã an tâm: "Ồ, chào người bạn đời! Anh trở lại rồi! Đây là ai vậy? Do cảm thấy cô đơn khi anh không ở đây nên tôi đã đi tham quan xung quanh cửa hàng của anh, nó trông rất đẹp và yên bình. Tôi thích nơi này lắm, anh sẽ cho tôi sống ở đây chứ? Nếu anh cho phép và chấp nhận tôi là bạn đời của anh thì tôi sẽ đến nhà mẹ tôi để thu dọn hành lý vào ngày mai. Anh sẽ không từ chối tôi, phải không? Ôi trời! Tôi không muốn bị tổn thương vì vậy xin vui lòng chấp nhận tôi, bạn đời. Tôi vẫn không biết tên của anh nên tôi gọi anh là bạn đời nhé-"

Bố của Taehyung hoàn toàn sốc trước những gì ông gì thấy còn gã thì chỉ nhìn chằm chằm vào anh, lòng thầm nhủ thật may mắn, anh vẫn ở đây.

"Con trai, là thật, thằng bé vẫn còn sống." Ông đập vào vai gã mừng rỡ trước khi bước về phía Seokjin.

"Xin chào, ta là bố của Taehyung...ùm bố của bạn đời của con. Rất vui được gặp con." Ông ôm lấy Seokjin, từ khóe mắt ánh lên hai dòng lệ. Ông đã rất nhớ con trai mình thế nên việc nhìn thấy anh quay trở về cũng đủ làm ông mừng rỡ cho dù có thể họ không phải cùng một người.

Seokjin mỉm cười lễ phép: "Chào bố. Từ giờ con gọi người như vậy có được không. Cảm giác người ôm con giống như bố của con vậy. Con có thể gặp vợ của bố không? Ý con là con rất vinh hạnh khi gặp mẹ của bạn đời mình. Con tin chắc cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Con sẽ tết tóc cho cô, giúp cô làm bánh, dọn dẹp nhà cửa và tất cả mọi thứ! Ôi thật là thú vị...Con xin lỗi, con lại nói nhiều rồi có phải không?"

Không giống như Taehyung, ông thật sự có thiện cảm với Omega này, "Không sao đâu, ta sẽ dẫn con đi gặp bà ấy. Nhưng trước tiên con cần nói chuyện với Taehyung, được không? Ta sẽ về đây, hẹn gặp lại Seokjin."

Lúc đi ngang qua gã, ông dừng lại thì thầm vào tai gã: "Hãy chăm sóc thằng bé, con thật may mắn, không phải ai cũng có cơ hội thứ hai, con trai."

Câu nói của ông đánh mạnh vào tâm trí gã. Omega này sẽ thay chỗ Seokjin của gã? Hai người họ thật sự giống nhau nhưng người hiện tại không phải anh, không thể nào là Seokjin của gã. Nếu gã thuận theo tự nhiên mà kết đôi với anh thì liệu có công bằng cho Seokjin của gã không?

____________

Cảm ơn những yêu thương mà mọi người dành cho truyện mà mình dịch.

Mình sẽ chăm chỉ hơn nửa để đáp lại một phần sự ủng hộ to ơi là to của mọi người.

Besh wish ❤️

Camellia./.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ