15. Chuyện năm ấy

1K 145 3
                                    

"Anh ấy có tên giống em?"

Taehyung gật đầu, gã thực sự lo lắng phải làm sao để nói với Jin về con người bê bối của mình. Những suy nghĩ về các phản ứng tiêu cực mà Jin có thể có khiến gã sợ hãi, nhưng bây giờ hoặc không bao giờ. Gã cần nói rõ ràng với anh, có tệ thế nào đi nữa vẫn tốt hơn là việc anh biết chuyện từ miệng người khác.

Gã không muốn anh nghĩ rằng gã cố tình giấu diếm sự thật. Taehyung yêu Jin nên anh càng cần phải biết mọi thứ bẩn thỉu trong quá khứ của gã để quyết định xem anh có muốn tiếp tục với gã hay không. Gã hy vọng là có vì nếu mất luôn cả anh, chắc gã không tài nào sống nổi.

"Ừ, anh ấy có cùng tên với em, cùng khuôn mặt, và cùng một đôi mắt. Nhưng anh ấy đã lìa khỏi thế gian này cách đây một trăm năm và nguyên nhân chính là anh. Khi đó là kỳ phát tình của anh ấy, anh đã vứt thuốc ức chế để rồi anh ấy bị h-hãm hiếp. Anh ban đầu chỉ là muốn anh ấy phải chịu đựng một chút chứ chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm vì anh." Jin chăm chú lắng nghe Taehyung, gã kể lại chi tiết từng việc với anh. Về Taehyung, gã vẫn luôn cảm thấy tội lỗi và sẽ mãi mãi mắc nợ Seokjin của gã.

Taehyung nói hết với Jin, kể cả chuyện gã bị ảo giác và nhìn thấy Jin sau khi Seokjin của gã mất, và cả việc gã khổ sở như thế nào khi phát hiện ra rằng Seokjin mà gã thấy là một sản phẩm từ tội lỗi và tổn thương của gã.

Từng chuyện từng chuyện đều được kể rành mạch với anh, những nỗi nhớ thương, ân hận và cả đau đớn. Suốt quá trình đó anh không bao giờ nói một lời, nắm tay của siết chặt ga trải giường. Biểu hiện này của anh khiến từng giây đối với gã đều là lăng trì, nơm nớp lo sợ. "Nhưng Jin, bất chấp tất cả những điều đó, anh biết anh nên tha thứ cho chính mình và bắt đầu lại, anh không nên bị ràng buộc bởi quá khứ và em chính là người khiến anh lần nữa nhìn thấy khía cạnh tươi sáng của thế giới này. Anh muốn em biết rằng em là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh, em đã chính là người đã tái sinh Kim Taehyung.

Anh sợ. Từ nãy đến giờ em chỉ nhìn anh mà không nói gì, anh không muốn em ghét anh và rời xa anh, anh muốn em ở bên anh mãi mãi. Anh yêu em, Jin. Anh rất rất yêu em."

Jin thở dài, mở miệng nói. Taehyung nín thở, chờ đợi án tử của mình. "Taehyung, em có thể trông non nớt và bướng bỉnh nhưng em hoàn toàn có thể hiểu anh. Trước khi anh kể với em về quá khứ của anh em đã nằm mơ thấy anh, lúc đầu gặp nhau em đã nói rồi đó? Trong giấc mơ của em anh là một Alpha tồi tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không xứng đáng được yêu thương và thay đổi. Anh có nhớ mỗi khi em ở cùng anh lúc anh nói chuyện với anh ấy không? Em thấy được sự ăn năn của anh, chỉ cần như thế là đủ. "

Gã cảm thấy như mình đã ngừng thở rất lâu. "Em không giận anh hay gì sao?"

"Không, tại sao em lại giận? Chuyện đó xảy ra cách đây nhiều năm, trước khi em được sinh ra nữa. Không việc gì em phải hờn dỗi hay trách móc. Đó là quá khứ của anh mà lúc đó em không có bất cứ can dự nào đến cuộc sống của anh. Em hiểu anh, em có thể thấy được những chuyện anh đã làm cho em và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Đó là tất cả những gì em cần."

Anh vẫn đang nhìn thẳng vào mặt gã nhưng linh cảm của gã nói rằng anh có điều gì đó bận tâm. V cũng có thể cảm thấy nó. Gã nắm tay anh. "Em có thể cho anh biết em đang lo lắng gì không, em không cần phải che giấu anh."

"Em chỉ tự hỏi, anh có thực sự yêu em không? Hay anh chỉ nghĩ rằng anh yêu em vì em trông giống bạn đời đầu tiên của anh?" Anh thấp giọng, tránh ánh nhìn của gã.

"Jin, nhìn vào mắt anh." Omega miễn cưỡng quay lại, đôi mắt xanh biếc chứa đầy bất an. "Đừng sợ, Omega của anh. Alpha này yêu em vì em là chính em. Đừng nghĩ rằng anh chỉ yêu em vì nhìn thấy Seokjin của anh nơi em. Anh yêu cả hai người theo những cách khác nhau. Seokjin của anh sẽ luôn có một vị trí trong trái tim anh, anh hy vọng em sẽ hiểu điều đó, nhưng tâm hồn và phần còn lại của trái tim anh là dành cho em. Chỉ mình em. Mỗi tế bào trong cơ thể của anh đều yêu em và sẽ không ai có thể thay thế được em."

"Taehyung, anh có chắc không? Ngay cả khi em mãi huyên thuyên thì anh vẫn sẽ lắng nghe em? Anh sẽ không ghét bỏ em? Ngay cả khi em luôn lo lắng về những điều nhỏ nhặt hay những chuyện làm em căng thẳng khi em làm không xong? Anh chắc chắn chứ? Em chỉ muốn mình anh dù đôi khi anh lạnh lùng và độc miệng, nhưng anh rất ngọt ngào và trên hết anh chu đáo và luôn quan tâm đến em. Em yêu anh rất nhiều Taehyung, em không thể diễn tả được hết tình yêu mà em dành cho anh. Nó lớn đến mức em không thể sống thiếu anh. Xin hãy thẳng thắn với em trong bất cứ tình huống nào, em sẽ không chịu nổi nếu có một lời nói dối nào đó xuất hiện."

Gã đợi anh nói xong rồi mới lên tiếng. "Được, Jin. Anh yêu em, bởi vì em là em và anh sẽ không buông tay dù cho tương lai có khó khăn đến đâu."

"Vậy thì mọi thứ đều ổn Taehyung. Em sẽ không lo lắng và em tin tưởng anh. Đó là điều duy nhất em có thể dành cho anh. Tình yêu và lòng tin của em. Em không phải là người có thể dễ dàng cho đi hai đều đó, vì vậy xin anh hãy trân trọng lấy chúng. Em yêu anh nhiều lắm, Taehyung. Em yêu anh rất nhiều." Jin ngồi lên đùi bạn đời mình, mặt tựa lên bờ ngực trần của gã.

Taehyung hôn lên mái tóc anh. "Anh cũng yêu em. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."

Anh gật đầu, nhìn gã. "Chúng ta là bạn đời nên phải chấp nhận con người thật của nhau. Em sẽ luôn luôn là chỗ dựa cho anh Taehyung."

Gã ôm chặt lấy anh, để anh rút vào lòng mình an ổn ngủ.

Lúc bắt đầu gã không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy vì cho rằng anh sẽ không cởi mở như thế. Kết quả này làm gã thật sự hạnh phúc, nhưng gã cầu nguyện đây không phải là bình yên trước cơn bão. Gã nhất định không được mất đi anh.

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ