11. Thử thách

1.2K 168 12
                                    

Kỳ phát tình của Jin kéo dài một tuần thì kết thúc, trong bảy ngày này đã có một sự thay đổi lớn về mối quan hệ giữa anh với Taehyung, hai người như mở ra được một cách cửa mới cho chuyến phiêu lưu của cuộc đời.

Con sói của Jin khá là vô độ, nó kiểm soát toàn bộ thời gian trong kỳ phát tình cho nên Jin chỉ nhớ mang máng chuyện đã xảy ra sau khi thức dậy.

"Taehyung, bây giờ chúng ta có thể về nhà không? Ý em là kỳ phát tình qua rồi. Con sói của em thỏa mãn đến nổi không thèm nói chuyện với em luôn. Cảm ơn anh vì đã giúp em, Taehyung. Tiếc là em lại quên gần sạch mọi chuyện. Em ước gì em có thể nhớ, vậy thì em sẽ biết được anh to cỡ nào hoặc là em biểu hiện ra sao. Khoan, em có thể hỏi anh không? Anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không? Nếu được thì làm ơn mô tả từng chi tiết một nhé. Đây là lần đầu của em mà em lại không nhớ được gì, vô lý thật sự. Em rất rất rất là muốn biết nha.

Oh! Taehyung, anh đừng lo lắng quá. Em sẽ không mang thai đâu, em vẫn dùng thuốc phòng, cho nên anh sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Cũng may là ngày nào em cũng uống một viên mặc dù em rất muốn có mấy đứa nhóc xinh xẻo. Khi nào anh sẵn sàng thì em mang thai có được không? Vẫn ổn nếu anh không muốn, em sẽ tự nuôi chúng, em chỉ xin một con tinh trùng của anh thôi."

Taehyung im lặng nhìn anh huyên thuyên, gã hơi buồn vì anh nói anh đã uống thuốc tránh thai, gã muốn có những chú cún con với anh. Việc đánh dấu thay đổi nhiều thứ giữa hai người, ví như sự hấp dẫn của anh đối với gã tăng lên gấp trăm lần. Không chỉ riêng việc nhan sắc của anh thế nào, hành động của anh ra sao mà nó là tất cả những thứ thuộc về anh đều thu hút gã.

"Đúng là thế, nhưng một phần của lý do là vì đây là lần đầu cậu làm tình sau một trăm năm nên cậu mới cảm thấy như vậy."

V, con sói của gã chưa bao giờ để cho gã yên, nhưng nó nói đúng. Lần cuối của gã là một trăm lẻ ba năm trước, và đó cũng là một ngày kinh hãi tột độ trong đời gã. Gã không muốn nhớ về chuyện đó nữa, đặc biệt là khi mọi thứ đều trở nên tốt hơn vì có Jin ở đây.

Gã không định nói với anh về bạn đời đầu tiên của mình, không muốn anh sợ và nghĩ gã sẽ làm tổn thương anh.

Jin đang ở trong văn phòng thu dọn đồ đạc, vừa làm anh vừa lẩm nhẩm chuyện gì đó, nghĩ rằng Taehyung sẽ không nghe nhưng thực chất là vào tai gã không xót một chữ.

"Là bạn đời có nghĩa là phải ở cùng nhau. Nhưng mình không biết anh ấy đã sẵn sàng chưa. Tệ thật, mình yêu anh ấy, nhưng anh ấy không cần phải biết điều đó, có lẽ từ bây giờ mình nên tránh không thể hiện tình cảm với anh ấy. Mình có thể bị tổn thương nếu anh ấy chỉ xem mình như một nô lệ tình dục, như vậy thật sự rất xấu xa nhưng mình vẫn sẽ nguyện ý."

Lửa giận xâm chiếm lấy đầu óc gã bởi những suy nghĩ mà Jin có. Gã không phân biệt được anh thật sự là ngây thơ không biết gì hay tất cả những việc anh làm đều có mục đích.

"Nhưng mình cần phải lưu ý đến quần áo của mình, ảnh luôn xé nó mỗi khi muốn mình khỏa thân, kỳ phát tình này mình mất hết bốn bộ. Giờ tổng số đồ mình có là sáu, nghèo rớt mồng tơi luôn. Còn nữa, boxer tội nghiệp của mình cũng bị ném đi gần hết. Tốt nhất là kỳ sau mình khỏi mặc gì, khỏa thân cả ngày để ảnh khỏi xé đồ mình. Mẹ mà biết chắc sẽ đánh chết mình mất, mình cần phải giải thích rõ về sự hao hụt quần áo cho mẹ."

"Ehem, Jin!"

"Kkam-jjag-iya!" Jin hét lên. "Taehyung anh vừa làm em mất mấy năm tuổi thọ đó! À em quên chúng ta bất tử. Nhưng tại sao anh lại la lên thế hả?"

Gã kéo anh lại gần mình hơn, môi chạm vào vết răng trên cổ anh, nhẹ nhàng cảm nhận đường nét mình để lại và hít hà mùi hương yêu thích. Khi đã được đánh dấu, mùi hương của Jin đã trở thành sự pha trộn giữa dâu và sô cô la – kết hợp từ mùi nguyên thủy của cả hai.

"Anh đã nghe tất cả những gì em nói. Em nói em yêu anh, huh? Và em muốn trở thành nô lệ của anh?"

Day cắn vành tai mẫn cảm, gã thấy hơi thở của anh nặng nề và cơ thể anh trong vòng tay gã cũng đang run rẩy.

"Không! Không có! Em không có nói vậy. Nhưng yêu anh thì em có. Anh có thể vờ như anh chưa từng nghe em nói gì không? Làm ơn mà? Em sẽ làm mọi thứ mà anh muốn, chỉ cần anh đừng trêu em về chuyện đó." Anh khẩn khoản.

Và Taehyung thì còn muốn ghẹo anh dài dài vì anh là Omega của gã. "Thật?" Gã nhướng mày.

"Thật! Anh muốn gì? Với điều kiện là sau khi làm xong em vẫn còn sống thì làm gì cũng được."

"Được rồi, anh muốn em nhịn đến kỳ phát tình sắp tới. Kể từ ngày mai anh sẽ không chạm hay hôn em. Chỉ vậy thôi, dễ mà nhỉ."

Jin nhìn Taehyung bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội. "Anh chắc chứ Taehyung?"

Taehyung nhếch môi, gã biết rằng anh sắp đến kỳ mới. "Đúng vậy. Nó không khó. Nó chỉ khoảng một tháng, chính xác là ba tuần."

Lần này thì ánh mắt anh nhìn gã đổi sang tội nghiệp. "Anh sai rồi Tae. Một năm em chỉ có hai kỳ phát tình thôi. Hơn nữa em có thể tự 'mần', nếu anh muốn thì em làm cho anh coi cũng được. Và không giống như anh, khả năng kiềm chế ngoài kỳ phát tình của em là tuyệt đối." Jin hất cằm nhìn Taehyung một cái rồi quay đi.

1-0, bàn thắng thuộc về Jin.

IM ĐI V.
____________
Camellia: 🥥🥥🥥🥥🥥
(Dành cho điện thoại nàng nào không hiện thì cái tui viết chính là năm trái dừa)

Omega Của GãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ