1

10.3K 657 75
                                    

Tiêu Chiến đứng bên ngoài lớp học chờ đợi cô giáo gọi tên mình. Nói không hồi hộp chính là nói dối.

Cậu vừa chuyển đến trường này, hôm nay là buổi đầu tiên vào nhận lớp mới, tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp.

"Tiêu Chiến, em vào đây"

Còn đang chìm vào dòng suy nghĩ, đã nghe thấy cô giáo chủ nhiệm gọi tên mình, cậu lập tức hít sâu một hơi, ngoan ngoãn bước vào lớp.

"Đây là bạn Tiêu Chiến. Bạn ấy vừa từ Trùng Khánh về đây. Mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn"

Cô nói xong, bên dưới bắt đầu xì xào không yên.

"Xin chào mọi người, tớ là Tiêu Chiến, rất vui được quen biết, hy vọng mọi người chiếu cố"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

"Nhất Bác, em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé". Lúc này, cô giáo hướng về một nam sinh ngồi cuối lớp, nở nụ cười gọi tên.

Nam sinh kia mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đáp "Vâng" một tiếng rồi thôi.

"Đó là lớp trưởng lớp mình, Vương Nhất Bác. Nếu có gì khó khăn cứ nói với em ấy". Cô giáo quay sang phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu

Tiêu Chiến bên cạnh liền ngoan ngoãn. "Vâng ạ"

"Đúng rồi, chỗ ngồi của em.. ". Cô giáo vừa nói vừa nâng mắt kính, cẩn thận nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng vẫn là dừng lại ở vị trí cuối lớp ấy.

"Ừm.. Em tạm thời ngồi cạnh Nhất Bác nhé." Cũng chỉ còn mỗi chỗ ấy là trống thôi.

"Vâng"

Cô giáo lại gọi hắn lần nữa. "Nhất Bác, bạn học mới ngồi cùng em, em giúp đỡ bạn nhiều hơn được không?"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu, nghe đến đây liền ngước lên, đôi lông mày vô thức nhíu lại. Rất lâu sau, hắn liền gật đầu.

Cô giáo nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô chủ nhiệm lớp này năm nay là năm thứ 2, làm sao cô không biết cái vị trí kia vốn dĩ vẫn là nên để trống. Bởi cho dù là ai, thì chỉ ngồi đó lâu nhất là một tuần, sau đó đều tìm cô xin đổi chỗ. Huống hồ mỗi lần sắp xếp người vào đó, đôi lúc sẽ nhận được cái lắc đầu từ cậu học sinh kia.

Lại nói đến Vương Nhất Bác, hắn không phải là con của ông to bà lớn nào cả. Ba hắn làm sếp tổng, mẹ hắn làm bác sĩ, vốn dĩ ít có thời gian bên cạnh nên tính cách của hắn càng ngày càng khép kín. Ngày nhập học, mẹ hắn đã cố gắng nói rõ với cô giáo để cô có thể chiếu cố hắn nhiều hơn. Học lực chính là đứng đầu toàn khối, về mảng thể thao cũng rất tốt, là đội phó đội bóng rổ của trường. Ngoài ra còn có vẻ bề ngoài vô cùng soái, vậy nên trừ chuyện hắn có hơi xa cách ra thì mọi thứ đều ổn. Nếu không muốn nói là hoàn hảo.

..

Sắp xếp xong mọi thứ, cô giáo liền đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chậm rãi bước về phía góc lớp. Vương Nhất Bác vẫn ngồi im không có dấu hiệu của sự nhường đường. Tiêu Chiến ngại ngùng gãi gãi mũi lên tiếng.

[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ