Tiêu Chiến từ trong nhà bước ra, Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn trước cổng.
"Điềm Điềm... "
Vương Nhất Bác nhìn cậu, không kiềm được mà nở nụ cười.
"A? Sau này cậu hãy cười thật nhiều được không? Tớ rất thích nhìn cậu cười"
"Cười với người khác được không?"
"Đơn nhiên là không. Cậu chỉ được cười với mình tớ thôi".
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, sau đó mới chậm rãi đạp xe đến trường. Thời tiết đang là mùa thu, có chút nắng nhẹ, Tiêu Chiến ngồi sau xe hắn, đưa tay hứng từng tia nắng đang nhảy nhót trên người, khe khẽ hát vài câu.
..
"Học bài đi, đừng nhìn tôi nữa". Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Từ lúc vào học đến giờ, ánh mắt Tiêu Chiến hoàn toàn đặt trên người hắn. Chẳng biết có tiếp thu được chữ nào không, nhưng từng mi li mét trên mặt hắn có lẽ là được người kia ghi nhớ triệt để rồi.
"Tớ thật sự muốn có 2 đôi mắt, để vừa nhìn bài vừa nhìn cậu"
Vương Nhất Bác đưa tay gõ đầu cậu một cái. "Ngoan ngoãn học đi. Những lúc khác đều cho cậu ngắm"
"Điềm Điềm của tớ là tốt nhất"
Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại giương cao khóe môi. Từ lúc bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen cười nhiều hơn, hắn đôi lúc chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói của cậu mà mỉm cười.
..
Tiêu Chiến mọi năm vào khoảng thời gian này vẫn là sâu ngủ, nhưng năm nay đã hoàn toàn thay đổi, đồng hồ vừa báo, cậu liền bật dậy, vệ sinh cá nhân xong lại nhanh chân chạy xuống bếp.
"Chiến Chiến, từ từ thôi."
Tiêu Chiến tự làm bữa sáng xếp vào hộp. Xong xuôi mới quay người lên phòng thay đồ.
..
"Điềm Điềm, có ngon không?"
"Ngon"
"Vậy cậu ăn nhiều vào"
Vương Nhất Bác từ ngày bên cạnh Tiêu Chiến, đều được cậu chăm lo nhiều như vậy. Bữa sáng cũng là một tay cậu chuẩn bị rồi cả hai cùng ăn.
Có những hôm Tiêu Chiến sẽ sang nhà hắn ăn sáng, hoặc ngược lại. Hai người cứ vậy bình yên bên nhau.
..
Tiêu Chiến buổi sáng dậy sớm nên có hơi buồn ngủ. Vật vờ một lúc cuối cùng không nhịn được gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Thầy Đường xưa nay nổi tiếng hay khó dễ học sinh, Tiêu Chiến ở trong lớp là người nhanh nhảu, lúc nào cũng một chọi một với ông làm ông rất không ưa cậu. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến gục xuống, ông đang cầm quyển sách trong tay liền ném về phía cậu.
Chỉ 1 giây nữa quyển sách sẽ đáp xuống, Vương Nhất Bác liền kịp thời đỡ lấy. Ánh mắt có chút lạnh đi nhìn lên bục giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨC
FanficAu: tom811 Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE. Chính văn thanh thuần, PN có H. Đã hoàn! ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌❌ ⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️