Tiêu Chiến vừa vào lớp đã bị Triệu Bân kéo ra ngoài nói chuyện. Trần Á Hân đang lúc thấy không còn người lập tức bước đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, cậu đêm nay có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có thể đến không?"
"Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi"
"Tiếc thật. Cậu không thể đến dù chỉ một chút sao? Tớ thật sự rất mong cậu sẽ đến".
Trần Á Hân vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay đang viết bài của Vương Nhất Bác làm hắn không kịp rút lại.
Vương Nhất Bác lạnh lùng rút tay ra. "Tôi bận rồi"
Trần Á Hân còn không biết lí lẽ cố gắng níu lấy tay hắn. "Nhất Bác, tớ rất thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?"
"Buông ra. Tôi có người yêu rồi"
"Sao mọi người đều nói cậu không có. Lẽ nào cậu yêu đương mà giấu giếm? Người yêu cậu là người nổi tiếng sao?"
"Chuyện của tôi cần cậu quản?"
"Tớ chỉ là... "
"Đừng làm phiền tôi. Tôi có người yêu rồi. Cả đời này vị trí của cậu ấy trong lòng tôi vĩnh viễn không ai có thể thay thế được. Cậu càng không thể thay thế"
Sợ chưa đủ lực sát thương, Vương Nhất Bác còn bồi thêm một câu. "Cậu không phải là đối thủ của cậu ấy"
Trần Á Hân tức phát khóc. Đôi mắt đỏ hoe định đứng dậy chạy đi. Vừa quay lại đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị bước vào, ngay lập tức quay người ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
"Tớ cũng yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nhất thời không đề phòng, bị người gắt gao ôm lấy mới giặt mình đẩy người ra.
"Cậu bị điên sao?". Vương Nhất Bác tức giận gào lên.
Tiêu Chiến vừa vặn chứng kiến cảnh bạn trai mình đang bị người ôm lấy, còn là giữa bao nhiêu người. Tâm tình bỗng chốc tuột dốc.
"Nhất Bác, vừa nãy cậu nói cũng thích tớ mà"
"Cậu bị điên sao? Tôi lúc nào thì nói thích cậu?"
Tiêu Chiến chậm rãi bước tới. "Mọi chuyện là sao vậy? Điềm Điềm?"
"Chuyện này là của tớ và Nhất Bác. Liên quan gì đến cậu mà cậu xen vào?". Trần Á Hân lén lút nhếch mép. Ăn không được thì đạp đổ, cũng thú vị cơ mà.
"Tôi không hỏi cậu". Tiêu Chiến gằn từng chữ.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ ràng từng chữ. "Là tự cậu ta ôm tôi. Mọi chuyện không phải như vậy. Em có thể tin tôi không?"
"Mọi chuyện rốt cục là thế nào vậy?"
"Là cậu ta nói tối nay muốn mời tôi đến tiệc sinh nhật, tôi từ chối. Sau đó cậu ta tỏ tình, tôi nói tôi có người yêu rồi. Sau đó cậu ta vừa thấy em trở về liền ôm tôi. Mọi chuyện về sau tự em chứng kiến"
Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng Vương Nhất Bác. Cho nên vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu vẫn đủ bình tĩnh để nghe hắn giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨC
FanfictionAu: tom811 Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE. Chính văn thanh thuần, PN có H. Đã hoàn! ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌❌ ⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️