Phiên ngoại

7.9K 511 46
                                    

PN có H nên ai không muốn có thể bỏ qua khỏi đọc nha 😍



Vương Nhất Bác trở về, với trình độ và bằng cấp của hắn thuận tiện mà thăng tiến.

Chỉ biết mới nửa năm đã lên chức phó tổng, chẳng bao lâu nữa vị trí sếp tổng cũng về tay hắn.

Vương Nhất Bác mua nhà riêng ở trung tâm thành phố, thuận tiện đón mỹ nhân về chung một nhà.

Từ ngày ở chung, Tiêu Chiến được hắn sủng tận trời. Nửa đêm nửa hôm Tiêu Chiến kêu đói thì dù có đang ngủ hắn cũng mò dậy đi nấu đồ ăn cho tiểu tâm can của hắn.

Từ ngày hắn về, Tiêu Chiến được hắn chăm tròn lên một vòng.

..

Hôm nay ở trường có tiệc, Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, cuối cùng là bị chuốc say rồi. Về đến nhà đã là một bộ dáng mềm mềm, uỷ khuất gọi tên hắn.

"Điềm ca ca"

".. "

"Điềm Điềm.. "

".."

"Anh ơi.. "

"Em đừng quấy. Ngoan ngoãn ngồi xuống anh nấu trà giải rượu cho em. Trễ lắm rồi đó"

Tiêu Chiến đang ôm lấy eo hắn từ phía sau, tham lam vùi mặt vào lưng hắn hít lấy mùi hương chỉ riêng Vương Nhất Bác mới có. Sau đó thoải mái mà thở hắt ra.

Hai tay từ ôm bên ngoài bắt đầu mò mẫm vào trong chiếc áo phông của hắn. Vuốt ve đủ kiểu.

"Em có biết em đang làm gì không hả?"

"Em đã 24 rồi. Không còn nhỏ nữa"

"Tiểu Tán, em biết mình đang nói gì không?". Vương Nhất Bác quay lại đối diện với cậu.

Tiêu Chiến hai mắt ửng hồng nhìn hắn. "Vương Nhất Bác, anh rốt cục là có yêu em nữa hay không?"

"Anh làm sao lại không yêu em?"

"Vậy tại sao anh không... ". Tiêu Chiến không nói nữa, cúi gằm mặt xuống đất.
Vương Nhất Bác cảm thấy oan ức kinh khủng. Hắn lý nào lại không muốn cậu cơ chứ.

Chỉ là lúc trước còn nhỏ, sau đó hắn ra nước ngoài. Hơn nửa năm này từ lúc hắn trở về cả hai đều bận rộn, hắn chỉ sợ cậu mệt nên mới không dám. Vậy mà cậu lại nghĩ hắn vì không yêu cậu nên mới như vậy.

"Được rồi. Em đi ngủ đây".

Tiêu Chiến xoay người bước về phía phòng ngủ. Vương Nhất Bác liền bước đến ôm lấy cậu nhấc bổng lên.

Trời đất xoay chuyển, Tiêu Chiến nằm gọn trong ngực hắn.

"Anh làm cái gì?"

"Tiêu Chiến, anh không phải không muốn em. Chỉ là anh sợ mình đến lúc ấy không kiềm chế được mà tổn thương em."

"Em không sợ"

"Vậy hôm nay để anh chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào".

Nói rồi, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia.

[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ