Buổi sáng Tiêu Chiến dắt xe ra đứng đợi sẵn Vương Nhất Bác trước cổng nhà. Như lời đã hứa, Tiêu Chiến chỉ im lặng đạp xe bên cạnh, tuyệt đối không mở miệng nói nửa lời..
Thời gian cứ vậy trôi qua, so với ngày đầu Vương Nhất Bác của bây giờ đã mở lòng hơn với Tiêu Chiến rất nhiều. Nhưng vẫn luôn không chịu nổi độ làm phiền của Tiêu Chiến.
Hôm nay vào học một lúc, vẫn không thấy người bên cạnh nói câu nào, Vương Nhất Bác có chút thắc mắc liền nhìn sang.
Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, môi mím lại, mồ hôi đang chảy ròng ròng. Vương Nhất Bác bị bộ dáng của cậu dọa sợ rồi
"Tiểu Chiến, cậu làm sao?"
"Điềm Điềm, tớ... đau.. "
Tiêu Chiến đưa tay ôm bụng, gục mặt xuống bàn. Thực sự không chống đỡ nổi nữa.
Vương Nhất Bác nhất thời khẩn trương, quên luôn chuyện Tiêu Chiến vừa gọi mình là Điềm Điềm. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị tẩn cho một trận rồi.
Vương Nhất Bác đỡ người dậy, Tiêu Chiến dựa hẳn vào ngực hắn, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn, ý thức dần dần mơ hồ.
"Tiểu Chiến,..."
"..."
"Tiểu Chiến, đừng ngủ. Tôi đem cậu đến phòng y tế"
Vương Nhất Bác đứng dậy ôm Tiêu Chiến thẳng về phòng y tế. Mọi người trong lớp nhốn nháo không yên, lại bị giáo viên nhắc nhở cũng đành ngoan ngoãn.
..
Tiêu Chiến được đưa thẳng vào bệnh viện, mẹ Tiêu biết tin lập tức chạy tới.
"Nhất Bác, Tiểu Tán làm sao vậy?"
"Cậu ấy bị đau ruột thừa ạ"
"May là có con, cảm ơn con, Nhất Bác"
"Là trách nhiệm của con"
Mẹ Tiêu thầm cảm thán thật may mắn khi Tiêu Chiến quen biết với Vương Nhất Bác. Từ lúc chuyển đến đây cũng hơn 4 tháng, Tiêu Chiến thực sự đã thay đổi rất nhiều.
.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, mẹ Tiêu đã vào ca trực nên bên cạnh chỉ còn có Vương Nhất Bác và Tiêu Nhi.
"Chiến Chiến, em thấy sao rồi?"
"Ưm.. Chị.. "
"Em thấy khá hơn chưa?"
"Em không sao"
Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía bên kia, lập tức nở nụ cười
"Điềm Điềm.. "
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến gọi lại lần nữa. "Nhất Bác.."
Tiêu Nhi chứng kiến một màn này liền bật cười.
"Cậu đem tớ vào bệnh viện hả?"
"Ừm"
"Cảm ơn cậu. Có cậu thật tốt"
Tiêu Chiến vốn chẳng để ý lắm lời mình nói, cứ vậy mà cảm thán một câu. Nào biết câu nói của mình làm người đối diện có chút ngại ngùng. Vành tai hắn bất giác đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨC
FanfictionAu: tom811 Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE. Chính văn thanh thuần, PN có H. Đã hoàn! ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌❌ ⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️