9

6.4K 540 58
                                    

Đầu năm mới, cả lớp tổ chức ra ngoài ăn uống hát hò, Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại vẫn là gật đầu đồng ý.

Mọi người ăn uống no say, sau đó mới chuyển sang phòng karaoke hò hét.

Tiêu Chiến ngồi một chỗ, uống rồi lại uống. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng gục ngay tại chỗ. Triệu Bân hốt hoảng lấy điện thoại gọi về nhà Tiêu Chiến, vẫn là không liên lạc được, cuối cùng liền nghĩ đến một người.

..

Tiêu Chiến đang ngủ gục trên bàn liền cảm giác được người ôm lên, cậu mơ màng nhìn người kia.

"Điềm Điềm sao? Đây chắc là đang mơ rồi. Cậu ghét tớ như vậy mà. Hôm nay cậu không đến cũng là vì ghét tớ nên không đến."

".."

"Cậu còn chẳng thèm nhìn tớ một cái. Cậu không nhớ tớ một chút nào sao?"

"..."

"Còn tớ lại rất nhớ cậu"

Vương Nhất Bác ôm người ra ngoài, gọi taxi rồi cả hai cùng về. Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, tay cũng ôm chặt lấy hắn, nói không ngừng

"Cậu không có trái tim sao? Cậu nhìn xem tớ như thế này mà cậu lại không một chút đau lòng".

"Đừng nháo"

"Cậu ghét tớ đến vậy hả?"

"..."

"Tớ đáng ghét như vậy sao?"

".."

"Tớ không phải muốn làm phiền cậu, chỉ là tớ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi"

"...."

"Lòng tớ đau lắm, thật sự rất đau. Hóa ra thật tâm thích một người lại đau đớn thế này"

"Xin lỗi"

..

Vương Nhất Bác đưa người về tận nhà đã thấy Tiêu Nhi đợi sẵn trước cửa.

Hắn cũng không nỡ để cô gái chân yếu tay mềm phải đỡ lấy chàng tai cao gần mét tám, đành ôm Tiêu Chiến lên tận phòng. Đặt cậu xuống giường rồi mới chậm rãi rời đi.

..

Tiêu Nhi từ bếp mang nước chanh lên cho cậu, đã thấy Tiêu Chiến ngồi sửng sờ trên giường 

"Em dậy rồi thì uống cốc nước đi cho giải rượu. May là ba mẹ chưa về đó, ở đâu ra kiểu say khướt này vậy hả?"

"Em vừa thấy Nhất Bác. Cậu ấy ôm em, còn nói xin lỗi nữa. Nhưng mà..  Em cứ nghĩ đó không phải là mơ, cho đến lúc tỉnh dậy, cậu ấy lại biến mất rồi. Cậu ấy thực sự rất ghét em, ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt em nữa. Cậu ấy... "

"Ngoan, bình tĩnh lại đã. Uống chút nước đi". Nhận thấy Tiêu Chiến kích động, Tiêu Nhi liền cắt ngang lời cậu

"Em phải làm sao đây? Em..."

"Không phải là mơ, Nhất Bác là người đưa em về. Ngoan, ngủ đi. Mai tỉnh táo rồi đi tìm cậu ấy nói chuyện"

"Cậu ấy đưa em về thật sao? Chị nói thật?"

[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ