10

7.1K 562 151
                                    

Một lúc sau Tiêu Chiến không nghe động tĩnh gì nữa liền bỏ chăn ra. Ấm ức mắng người.

"Vương Nhất Bác chính là đồ xấu xa. Tớ không thích cậu nữa. Cả đời này không thích cậu nữa"

"Vương Nhất Bác, đồ khốn. Cậu hung hăng làm tớ đau sau đó bỏ đi"

"Tớ sẽ hận cậu đến chết"


"Nhưng mà tớ lại quá thích cậu mất rồi.. Hức... "

Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chẳng biết bao lâu rồi hắn mới thực sự vui vẻ như vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng cười giật mình nhìn lại, hóa ra Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ở đó.

"Mắng xong chưa?"

"Chưa"

"Vậy mắng tiếp đi. Bao giờ mắng xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện". Vương Nhất Bác lại khẽ cười. Thỏ nhỏ nhà hắn đáng yêu quá đi.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của hắn, chẳng còn tâm trí đâu mà mắng nữa. "Nói đi. Cậu còn gì muốn nói?"

"Tôi xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả mọi thứ. Vì để cậu chịu ấm ức"

"Rồi sao nữa?"

"Tôi không thích cậu"

"Cái này tớ biết rồi. Cậu không cần phải nói ra. Vì so với tự biết, nghe cậu thừa nhận không thích tớ... tớ thật sự rất đau lòng... Tớ... ưm.. "

Lời còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tâm tư và tình cảm của hắn.

"Tiêu Chiến, tôi yêu cậu. Tôi chê cậu phiền, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán ghét vì điều đó. Là do tôi hiểu lầm nên mới nặng lời với cậu. Xin lỗi, tôi thật sự đã rất nhớ cậu"

Tiêu Chiến cảm thấy thông tin vừa rồi mình tiếp nhận hẳn là sai rồi đi.

Vương Nhất Bác vừa hôn cậu, sau đó nói yêu cậu?

"Tớ là đang mơ phải không?"

Vương Nhất Bác bật cười ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, chầm chậm đáp xuống một nụ hôn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi tỉnh, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đáp trả.

.

"Tớ rất thích cậu"

"Chỉ thích thôi sao?"

"Không. Là yêu cậu, Nhất Bác. Yêu cậu."

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, cảm giác hạnh phúc như đang ôm cả thế giới trong tay.

..

"Cậu mau uống sữa đi, sắp nguội lạnh rồi"

Tiêu Chiến đón lấy ly sữa trong tay Vương Nhất Bác, chậm rãi uống từng ngụm.

"Sắp tới giờ cơm rồi sao cậu còn uống sữa nữa".

"Vì bữa trưa tớ chưa ăn gì. Có lẽ chị Tiểu Nhi sợ tớ đói"

[Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ