3

10 0 0
                                    

3. 

Bạch Thiếu Phàm chỉ thấy hắn nhìn ảnh mà không nói gì liền tiếp tục diễn giải cho hắn hiểu một cách ngắn gọn nhất: " Tôi nghĩ kẻ giết người liên hoàn này chính là kẻ đã đâm anh."

Hắn nhìn cậu, cái âm thanh trầm thấp đến lạnh người: " Kẻ giết người hàng loạt đã nhằm vào tôi để giết sao?"

Bạch Thiếu Phàm gật đầu khẳng định chắc chắn: " Đúng vậy."

Dứt lời, Bạch Thế Long bật cười: " Cậu lấy bằng chứng ở đâu để khẳng định chắc chắn vậy."

Bạch Thiếu Phàm không sợ trời không sợ đất, càng không sợ người, thái độ quả quyết và dứt khoát đặt bức ảnh chụp được từ CCTV xuống bàn: " 100% là hắn. Biển số xe giả này giống hệt nhau, anh cũng đã nhìn thấy biển số xe giả này. Đúng không?"

Bạch Thế Long nhìn bức ảnh, lông mày nhăn lại. Sắc mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Nhìn cái cách nghiến răng của hắn sẽ thấy hắn tức giận như thế nào. Bạch Thiếu Phàm vội thấp giọng: " Tôi biết anh cảm thấy mất mặt vì để một tên giết người hàng loạt đâm mình. Nhưng mà anh là nhân chứng duy nhất còn sống. Anh đã nhìn thấy mặt hắn, tôi muốn..."

" Cậu thanh tra." Bạch Thế Long đưa đôi mắt đen tăm tối nhìn Bạch Thiếu Phàm: " Cậu tên là gì?"

Có lẽ vì quá nóng vội nên khi bước chân vào đây Thiếu Phàm đã quên nói cho hắn biết thông tin về mình, cậu chỉ giơ thẻ cảnh sát ra e rằng hắn cũng không chịu tin thân phận cảnh sát điều tra này. Tên này rất đa nghi, công việc của hắn ngay từ đầu đã luôn đa nghi rồi.

" Bạch Thiếu Phàm, thanh tra của tổ điều tra hình sự số 1."

Bạch Thế Long gật nhẹ đầu, bình thản nói tiếp: " Thanh tra Bạch, cậu nên rời khỏi đây đi. Khách của tôi sắp đến rồi."

Bạch Thiếu Phàm cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục thuyết phục hắn: " Tôi biết anh cảm thấy không cần thiết phải nhờ đến cảnh sát. Nhưng tôi nghĩ anh nên dùng luật pháp để bắt hắn."

" Luật pháp?" Bạch Thế Long nhăn mày, hai từ luật pháp khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hơi nóng trong người dần bộc phát nhìn chằm chằm vị thanh tra kia. Hắn nhìn đi nơi khác, lạnh lùng nói: " Anh nghĩ một tên giết người sẽ dám giết một kẻ như tôi sao?"

Kẻ như tôi? Hắn cũng biết mình là một kẻ đáng sợ như thế nào. Những kẻ giết người không ghê tay như hắn, ngay từ đầu đã không phải là mục tiêu của những kẻ giết người khác rồi. Trừ khi kẻ đó có thù hằn và là người của tổ chức khác, còn đâu hắn tin xác suất để những kẻ giết người bình thường khác có ý định giết mình là bằng 0.

Bạch Thiếu Phàm bật cười vì sự tự tin của hắn: " Không đâu, hắn là kẻ giết người biến thái. Mà đã là biến thái thì không quan tâm mục tiêu của mình là ai đâu. Chỉ cần hắn muốn là hắn sẽ giết, kể cả anh." Thiếu Phàm bỏ qua sự tự tin của hắn để nói ra sự thật tàn khốc. Hắn là kẻ giết người có suy nghĩ, còn kẻ đâm hắn vốn là kẻ giết người không có suy nghĩ. Hai loại người này khác nhau hoàn toàn, cả hai đều nguy hiểm và cần phải loại bỏ khỏi xã hội này.

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ