9

10 0 0
                                    

9.

" Nhân viên khám nghiệm hiện trường báo cho em rằng dưới lót tay vô lăng có vết máu. Vết máu đó không phải của các nạn nhân nên hẳn đó là của hung thủ rồi."

Bạch Thiếu Phàm khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng. Cậu biết mình đã chủ quan, nhưng sự mệt mỏi đã khiến những suy nghĩ không còn sáng suốt nữa rồi. Cậu nổi khùng với Bạch Thế Long là nằm ngoài dự tính, chắc hắn đang vô cùng tức giận.

Nhìn sắc mặt bao nhiêu phần mệt mỏi của Thiếu Phàm, Từ Mộng Dao biểu lộ sự lo lắng: " Anh mệt mỏi lắm sao?"

" Một chút..." Thiếu Phàm cúi đầu xuống, dường như là không muốn để Mộng Dao biết được suy nghĩ của mình. Cậu không muốn để cô phải lo lắng cho mình.

Từ Mộng Dao ngối xuống trước mặt Thiếu Phàm, đặt tay lên má nâng khuôn mặt cậu lên. Cô hiểu bạn trai mình đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cô biết bởi vì hai người đã không gặp nhau gần một tuần rồi. Thiếu Phàm là một người trầm tính, mệt mỏi cũng sẽ không chịu tâm sự với ai cả, kể cả là người thân thiết nhất là cô. Nhìn khuôn mặt có vài vết thương của Thiếu Phàm mà xem, ánh mắt chán nản này, hẳn là đã vô cùng mệt mỏi rồi.

" Anh không có gì giấu em chứ?"

Thiếu Phàm không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu lại gần Từ Mộng Dao, đưa trán tựa vào vai cô, như một đứa trẻ nũng nịu, vòng hai tay ôm lấy eo cô.

" Sao vậy?"

Từ Mộng Dao vuốt nhẹ tóc cậu.

" Đêm qua anh đã làm việc cả đêm sao?"

" Ừm."

" Ăn sáng chưa vậy?"

" Ừm."

Từ Mộng Dao nhăn mày, cuối cùng lại không nói gì. Thời gian im lặng giữa hai người chỉ trải qua khoảng 5 phút, đột nhiên Thiếu Phàm ngồi thẳng dạy.

" Sao vậy?"

" Anh phải đi một lúc."

Thiếu Phàm nhớ đến việc cần phải báo cho tên khốn kia biết rằng đã tìm được manh mối của tên giết người hàng loạt. Cậu luôn làm đúng với bản hợp đồng ngu ngốc đó, nhưng rốt cuộc lại không biết hắn có tuân thủ đúng với mong muốn của mình không nữa. Tên khốn đó, e rằng sẽ lừa gạt cậu.

Từ Mộng Dao nhìn theo bóng lưng Thiếu Phàm, cô gần như đã chắc chắn anh đang giấu mình một điều gì đó...

Bạch Thiếu Phàm ngồi xuống ghế đợi Bạch Thế Long đang xem giấy tờ trao đổi hàng hóa gì đó. Cậu đã ngồi im chờ hắn được 15 phút rồi, hắn lại dường như không mấy bận tâm, chỉ chăm chú làm việc. Bạch Thiếu Phàm thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút giễu cợt: " Khi anh làm việc là lúc dễ nhìn nhất đấy."

Hắn liếc nhìn Thiếu Phàm, cười lạnh một tiếng. Hắn đang rất nhiều việc, không phải là lúc khẩu chiến với Bạch Thiếu Phàm.

" Tôi chỉ muốn nói với anh là đã có manh mối về tên giết người thôi."

Bạch Thế Long đặt tờ giấy xuống, nhìn chằm chằm Thiếu Phàm. Thông tin cậu đang cung cấp cho hắn có vẻ khiến hắn hứng thú hơn mớ giấy tờ vô vị kia nhiều. Hắn lúc này mới chịu mở miệng: " Rồi sao?"

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ