10

16 0 0
                                    

10.

Khi Tôn Thất Nhất vào phòng làm việc của Bạch Thế Long thì thấy hắn đang dìu Bạch Thiếu Phàm đặt lên ghế dài. Cậu ngạc nhiên: " Có chuyện gì sao?" Rõ ràng ngài thanh tra vừa rồi đến đây còn rất tỉnh táo và khỏe mạnh, giờ đột nhiên lại không còn tỉnh táo thế kia, chắc chắn là do hắn làm gì đó rồi.

Bạch Thế Long chỉnh lại tư thế cho Thiếu Phàm, chỉ nói: " Tìm chăn trong tủ đi."

Thất Nhất vội chạy đến lấy chăn, không dám chậm chạp mà căng chăn ra định phủ lên người ngài cảnh sát nhưng đã bị Bạch Thế Long cầm mất. Hắn tự mình đắp chăn cho Thiếu Phàm, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn để cậu không bị lạnh.

Thất Nhất thoáng ngẩn người, nhưng vẫn không đả động tiếng nào. Cậu vội lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn hắn một lần nữa.

" Bạch Thế Long thật kì lạ."

Người bên cạnh thấy Tôn Thất Nhất nói vậy, chỉ giật mình hỏi lại tại sao. Cậu mỉm cười: " Có vẻ đã tìm được đúng người khiến anh ấy thay đổi rồi."

Bạch Thế Long ngồi trên ghế cố gắng làm nốt công việc của mình. Rõ ràng hắn là một người làm việc hết sức tập trung, nhưng hiện tại, mọi thứ đều không suôn sẻ như hắn nghĩ. Hắn liếc nhìn Bạch Thiếu Phàm đang ngủ, nhìn cậu đang đạp chăn loạn cả lên. Cái nết của Bạch Thiếu Phàm bình thường đã không tốt, cái nết khi ngủ cũng xấu không kể siết. Bạch Thế Long lắc đầu, cuối cùng không chịu được đành đứng dạy ra chỉnh lại chăn cho Thiếu Phàm.

" Nằm yên chút đi." Hắn trở nên cục cằn, nắm đầu Thiếu Phàm giữ chặt để cậu không xoay lung tung nữa. Bạch Thế Long lắc đầu ngán ngẩm, đột nhiên cổ tay bị giữ chặt. Hắn đứng bất động, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Phàm.

Cậu hình như đang nửa tỉnh nửa mê, thì thầm: " Tôi sẽ giết anh đấy."

Cậu ấy đến cả lúc mơ cũng dọa sẽ giết hắn. Bạch Thế Long không biết mình đã làm gì tồi tệ tới mức Thiếu Phàm ghét cay ghét đắng mình như thế này nữa. Rõ ràng cậu ấy chỉ muốn giết hắn, vậy tại sao năm lần bảy lượt quan tâm giúp đỡ hắn là sao. Đây có phải là suy nghĩ không đi đôi với hành động không?

" Tại sao không giết tôi đi?"

" Gì chứ..." Bạch Thiếu Phàm lầm bầm vớ vẩn gì đó, có lẽ là đang chửi rủa hắn thậm tệ.

Bạch Thế Long cúi đầu xuống thật thấp, lắng nghe xem cậu ấy đang nói gì, quả nhiên là đang chửi rủa hắn. Dù sao hắn cũng đã quen với sự ghét bỏ của Thiếu Phàm nên cũng không tính toán với cậu ấy nữa.

" Này!"

Bạch Thế Long bị Thiếu Phàm choàng tay lên cổ, kéo thấp xuống. Hắn bị bất ngờ chỉ có thể kêu khẽ một tiếng, sau đó môi bị chặn lại. Bạch Thế Long cả người cứng đơ. Hắn không ngờ Bạch Thiếu Phàm lại quẫn trí tới mức này, không biết sự tình này nguy hiểm như thế nào hay sao.

Môi hai người vẫn chưa rời khỏi nhau, Bạch Thế Long cũng không còn bất ngờ chút nào nữa. Ngay từ đầu chuyện này không phải do hắn bắt đầu, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Nếu sáng mai tỉnh lại, cậu ấy nhớ ra, hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, hay cảm thấy áy náy.

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ