18

8 0 0
                                    

18.

Thiếu Phàm nhanh chóng bình phục và quay lại làm việc như bình thường. Mọi người trong đội cảnh sát dường như vẫn không an tâm, luôn giành lấy phần khó khăn cho mình để giảm tải những việc nặng cho Thiếu Phàm. Thiếu Phàm hiện tại không cần phải đi ra ngoài, chỉ ngồi trong sở cảnh sát làm vài việc về giấy tờ hộ mọi người mà thôi.

Từ Mộng Dao từ ngoài đi đến, đặt lên bàn đồ ăn mà cô đã chuẩn bị từ nhà.

" Đã quá giờ ăn trưa rồi đấy."

Thiếu Phàm vẫn gõ bàn phím liên tục, chỉ cười trừ: " Anh quên mất."

Từ Mộng Dao lại gần, nhìn màn hình máy tính chăm chú. Thiếu Phàm đang soạn văn bản báo cáo về vụ án của Ngô Minh mà anh ấy vừa hoàn thành.

" Buộc phải bắn phạm nhân vì tính chất công việc. Anh sẽ ghi thế sao?"

" Ừm."

Thiếu Phàm bình thản gõ chữ, tiếp tục viết ra những điều vô cùng dối trá, nhưng cậu lại không thể làm khác được. Có điên mới ghi rằng đây là một sự hợp tác giữa một tên trùm xã hội đen và một cảnh sát điều tra để bắt tội phạm giết người hàng loạt, hơn nữa trong lúc truy bắt thủ phạm, cảnh sát còn bị tên trùm cầm súng bắn trọng thương. Cấp trên cũng đã nói khéo bảo cậu phải ghi rằng mình bị thương nhẹ, cùng với đó người bắn Ngô Minh sẽ không phải là Bạch Thế Long mà là cậu. Cảnh sát khi làm nhiệm vụ, nếu bắt buộc phải bắn tội phạm thì đó là lý do bất khả kháng, cậu sẽ không bị trách phạt nặng trong chuyện này.

Bạch Thiếu Phàm có chút dừng lại khiến Mộng Dao khó hiểu. Cô nhìn anh, nhìn những ngón tay không còn ấn xuống bàn phím nữa. Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã nói: " Anh đói rồi, chúng ta ăn trưa đã."

Nói xong Thiếu Phàm liền tắt máy tính.

Từ Mộng Dao đứng đằng sau, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình. Anh ấy đang nghĩ gì, cô thừa khả năng có thể biết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, vậy mà Thiếu Phàm vẫn luôn nghĩ đến Bạch Thế Long...

Từ Mộng Dao lặng đứng nhìn mình trên gương. Ánh mắt đẹp đẽ của cô từ bao giờ đã biến thành một ánh mắt tăm tối và tràn đầy nỗi buồn da diết. Giọt lệ nóng ấm tiếp tục rơi xuống, Mộng Dao nhẹ lau đi. Cô dường như đã mất cảm giác tức giận từ lâu rồi, chỉ còn có thể cảm thấy đau đớn và một nỗi buồn da diết không hề dừng lại. Một nỗi buồn âm ỉ trong lòng, đau tới mức trái tim đã tê liệt từ lâu.

Mộng Dao ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Cô không thể dừng khóc, nỗi đau quá lớn khiến những giọt lệ mất kiểm soát.

" Thiếu Phàm..."

Quá khứ luôn vay lấy tâm trí cô. Cô không muốn anh ấy mắc phải sai lầm của quá khứ. Cô đã cố gắng cứu vớt Thiếu Phàm khỏi quá khứ đầy đau đớn, để anh ấy có thể sống một cách bình thường như bao người khác. Cô đã tin rằng Thiếu Phàm của hiện tại là một người hoàn toàn bình thường, là một người không còn bị quá khứ ám ảnh nữa. Chẳng lẽ, cô đã nhầm chăng?

" Em xin lỗi..." Mộng Dao ôm lấy trái tim đã rỉ máu của mình. Đem hết tâm tư vào lời xin lỗi. Cô đã làm rất tốt, chỉ là bản thân chưa thể làm tốt hơn cái tốt mà mình nghĩ là tốt này chăng. Cô đã nghĩ rằng sự si tình của mình sẽ cứu vớt cuộc sống của Thiếu Phàm. Cô đã nghĩ rằng, cô là người đã cứu anh ấy khỏi quá khứ đầy đau khổ.

" Thiếu Phàm, em xin lỗi..."

Bạch Thiếu Phàm ngồi trong bóng tối. Thứ bóng tối đáng sợ như nuốt chửng những suy tư trong cậu. Cậu đã nghĩ rằng bóng tối có thể che lấp đi tất cả quá khứ và suy nghĩ, nhưng điều đó chỉ là sự phủ nhận một cách bất lực trong thâm tâm cậu. Thiếu Phàm đưa tay lên che đi đôi mắt đã nhòe đi vì lệ. Cậu đã là một cảnh sát đầy mạnh mẽ, luôn liều mình vì công việc, nhưng đó chỉ là một cách để quên đi quá khứ đầy đau đớn. Cậu vẫn luôn sống trong nỗi buồn da diết khôn tả, một quá khứ đã từng khiến cậu đau khổ, không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa.

Bạch Thiếu Phàm bật khóc, như một đứa trẻ yếu đuối không có ai dỗ dành. Tiếng khóc buồn tới não lòng, cứ thế bật ra không hề kìm nén.

" Xin... lỗi..."

Những kí ức cố gắng chôn vùi, nhưng mãi mãi không bao giờ mất đi. Những kí ức khiến người khác đau đớn...

Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một nỗi đau. Họ bật khóc vì cuộc sống này quá khắc nghiệt. Những quá khứ vẫn ám ảnh lấy hiện tại và tương lai, bám riết lấy suy tư sâu thẳm trong tâm hồn của hai con người...

Từ Mộng Dao vội lau nước mắt, nhìn cánh cửa vừa có tiếng đập rất mạnh. Cô ngây ra như biết rằng đó là ai, chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Mộng Dao khẽ thở hắt một cái, quyết định mở cửa.

" Thiếu Phàm..."

Bạch Thiếu Phàm vội tới mức chân vẫn còn đi dép, bộ quần áo ngủ đã hơi ướt vì những giọt sương đêm. Mộng Dao im lặng nhìn anh.

Thiếu Phàm ôm lấy cô, như một đứa trẻ cần vòng tay yêu thương của người lớn. Cậu cần một nơi để dựa vào những lúc bản thân yếu đuối nhất, nơi đó từ trước cho đến tận bây giờ vẫn là Từ Mộng Dao.

Từ Mộng Dao run rẩy nắm lấy vạt áo anh, thanh âm cũng không còn rõ ràng nữa: " Em... xin lỗi..." Em xin lỗi vì nghĩ rằng mình có thể khiến anh quên đi quá khứ, tự cho bản thân là một người quan trọng đối với cuộc sống của anh. Em đã tự tin rằng mình sẽ khiến anh hạnh phúc, nhưng tất cả đối với em đều chỉ là tự mộng tưởng. Chỉ là chấp niệm của bản thân quá lớn, em vẫn luôn muốn là một phần trong cuộc sống của anh, luôn muốn là một người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Điều đó khiến em tức giận khi Bạch Thế Long đã bước vào cuộc sống của anh, đe đọa đến vị thế của em trong tư tưởng của anh. Em là một người con gái vô cùng ích kỉ, em chỉ cần anh, là của riêng em mà thôi.

" Anh... xin lỗi..." Anh xin lỗi vì nghĩ rằng bản thân chỉ cần em nhưng lại luôn nghĩ đến người khác khi ở bên cạnh em. Anh đã nghĩ em chính là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời anh, là người đã vực anh dạy khỏi hố sâu của quá khứ, cho đến bây giờ anh vẫn luôn cố gắng nghĩ như vậy. Anh đã tự tin nghĩ rằng sẽ chẳng cần ai khác ngoài em, nhưng tất cả đối với anh đều chỉ là sự bạc nhược. Anh đã cố gắng chỉ nghĩ đến em, vẫn luôn muốn biến em thành một phần cuộc sống của anh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại không muốn điều đó xảy ra. Anh cảm thấy đau đớn vì chính cảm xúc rối ren trong lòng mình, khi Bạch Thế Long bước vào cuộc sống và hằn sâu vào tâm trí anh. Anh biết anh đã khác trước rất nhiều, không còn chỉ nghĩ về riêng em nữa. Anh là một thằng con trai ích kỉ, đã bỏ qua tất cả những yêu thương của em để nghĩ về một người khác chỉ vừa bước vào cuộc sống của mình được vài tháng mà thôi.

" Anh sẽ... đi tìm... Bạch Thế Long sao?"

" Anh xin lỗi..."

Những tiếng vỡ vụn trong tim Từ Mộng Dao khiến cô đau đớn. Câu trả lời của anh dù không rõ ràng nhưng lại dễ khiến người khác chìm trong cảm xúc tiêu cực.

" Anh không thể sống như một kẻ giả tạo mãi được nữa."

" Cho dù em không để ý đến điều đó?"

Bạch Thiếu Phàm lắc đầu: " Không. Anh không thể để cả hai thêm đau khổ nữa. Anh muốn em thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này."

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ