7

14 0 0
                                    

7.

Sau hơn hai tiếng thì cũng trở về Bắc Kinh, vừa về đến nơi, Bạch Thế Long đã bận rộn nghe điện thoại liên tục. Thật ra nói là Tôn Thất Nhất lo mọi chuyện cho hắn, nhưng hắn vẫn là người điều khiển từ xa, Thất Nhất chỉ làm theo lời hắn nói mà thôi. Cụ thể là hắn chủ đích sẽ giết sạch đám người kia vì đã lật lọng và sẽ không trả lại tiền vì số hàng đó đều là thật, không có chuyện bị tráo hàng. Người làm ăn như hắn phải đưa ra quyết định ngay lập tức, không nhân nhượng cũng không tha thứ, đấy là quy tắc bao lâu nay rồi.

Khi hắn tắt điện thoại, đã thấy Bạch Thiếu Phàm đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

" Sao?"

" Đồ y tế để đâu?" Cậu đã tìm khắp phòng làm việc của hắn nhưng không có.

" Thử tìm ở nhà bếp đi. Hình như Thất Nhất để đấy."

Bạch Thiếu Phàm ra khỏi phòng, nhà hắn rộng thế này, đi đến nhà bếp cũng mất rất nhiều thời gian. Cậu bực dọc mở tủ trong bếp, bận rộn tìm đồ y tế. Tên khốn này hình như không bận tâm đến vết thương của mình, về đến nhà rồi cũng không thèm gọi bác sĩ đến xem thế nào trong khi máu trên trán đã chảy rất nhiều. Cậu là người chứng kiến và cùng hắn đối phó với phong ba bão táp vừa rồi, không giúp hắn điều trị vết thương thì cũng cảm thấy cắn dứt lương tâm một chút. Hắn bị đánh nhiều như thế hẳn cũng rất đau, lại còn đỡ cho cậu vài cái nữa.

Bạch Thế Long ngồi dựa lưng trên ghế để nghỉ ngơi, hắn đưa mắt nhìn Thiếu Phàm từ ngoài đi vào, tay cầm đồ y tế liền biết ngay cậu muốn làm gì.

" Không cần đâu, chốc nữa..."

Hắn chưa nói hết câu thì cậu đã áp hai tay vào đầu hắn, sát lại nhìn vết thương trên đầu hắn. Cậu biết một chút sơ cứu cơ bản, giúp được gì thì cứ giúp thôi.

" Anh ngồi yên đi. Tôi sẽ nhẹ tay."

Thiếu Phàm đổ thuốc sát trùng ra bông, trước khi thấm vào vết thương cho hắn còn nói: " Chịu khó đau 1 chút."

Hắn nhăn mày, nghĩ rằng vết thương không đau nữa, ngờ đâu chạm vào lại xót đến từng dây thần kinh. Hắn bực bôi: " Cậu đang giúp tôi hay trả thù tôi đấy?"

Thiếu Phàm giữ lấy cằm hắn, giễu cợt:" Vừa nãy còn tỏ ra không đau mà, mới thế này đã không chịu được à?"

Cậu cũng vẫn còn nhân tính, vừa lau vết thương vừa thổi nhẹ bằng miệng để hắn đỡ đau.

Bạch Thế Long nhìn cậu, không hiểu nghĩ gì lại nói:" Tôi nghĩ cậu chỉ muốn đập tôi một trận thôi, không ngờ cũng có lúc quan tâm thế này."

" Tôi là con người có nhân tính, có như ai đâu chỉ làm những việc đồi bại. "

Hắn nhìn đi chỗ khác, cũng không nói gì thêm nữa. Hai người luôn trái dấu, mở miệng nói chuyện với nhau là thể nào cũng sẽ đánh nhau.

" Cúi đầu xuống, đằng sau cũng có vết đánh này." Cậu ấn đầu hắn xuống, khiến đỉnh đầu hắn dựa vào ngực mình.

Bạch Thế Long nhắm mắt lại, bên tai hắn là tiếng tim Bạch Thiếu Phàm đập thịch thịch một cách chậm rãi. Hắn đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, không còn cái cảm giác phải đề phòng bất cứ điều gì nữa, thoải mái vô cùng.

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ