19.
" Anh sẽ... đi tìm... Bạch Thế Long sao?"
" Anh xin lỗi..."
Những tiếng vỡ vụn trong tim Từ Mộng Dao khiến cô đau đớn. Câu trả lời của anh dù không rõ ràng nhưng lại dễ khiến người khác chìm trong cảm xúc tiêu cực nhất.
" Anh không thể sống như một kẻ giả tạo mãi được nữa."
" Cho dù em không để ý đến điều đó?"
Bạch Thiếu Phàm lắc đầu: " Không. Anh không thể để cả hai thêm đau khổ nữa. Anh muốn em thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này." Anh muốn cô bỏ được chấp niệm của mình. Cô ấy còn có cả một tương lai phía trước, không cần có anh bên cạnh cô ấy vẫn có thể tìm được người yêu thương mình thật lòng chứ không phải là một kẻ giả tạo như anh. Anh chỉ đem đến sự đau khổ cho Mộng Dao, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả cô và anh sẽ đều chìm trong ảo tưởng rằng mình đang hạnh phúc, nhưng thật ra mỗi khi ở một mình lại chìm trong đau đớn và nỗi buồn khôn siết. Hai người đã quá mệt mỏi rồi.
" Không, em chỉ cần anh thôi." Mộng Dao siết chặt lấy vạt áo anh. Dù cô biết mình ích kỉ, nhưng chấp niệm của cô là quá lớn, cô biết nếu xa anh mình sẽ không thể sống được. Cô chỉ muốn được ở gần anh mà thôi.
" Mộng Dao, chúng ta phải tỉnh dạy khỏi giấc mộng đau thương này."
Bạch Thiếu Phàm nắm lấy cổ tay Mộng Dao, gỡ tay cô ra khỏi vạt áo đã nhàu nát vì lực siết rất mạnh. Anh chỉ sợ nếu còn tiếp tục, e rằng móng tay của cô ấy sẽ ghim chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Bàn tay Mộng Dao run lên. Cô liếc nhìn vết sẹo vẫn còn đỏ trong lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác dễ chịu khi kéo đâm vào da thịt, không hề đau đớn mà chỉ có một cảm giác như thể giải thoát khỏi nỗi đau mà anh ấy đã tạo ra. Cô cần xoa dịu nỗi đau trong lòng mình ngay lúc này. Từ Mộng Dao ánh mắt trở nên u tối đến rợn người, gạt mạnh tay Thiếu Phàm, một mạch chạy đến chiếc ngăn kéo đặt ở góc phòng.
" Dao Dao..." Thiếu Phàm có chút kinh ngạc khi thấy cô ấy cầm kéo trong lòng bàn tay. Anh vội chạy vào.
Từ Mộng Dao như biến thành một kẻ mắt lý trí, giơ cây kéo sắc nhọn lên trực tiếp đâm một lực cực mạnh về phía lòng bàn tay vẫn chưa lành sẹo của mình. May mắn là Bạch Thiếu Phàm rất nhanh nắm lấy đầu kéo, giữ chặt lại. Cô ấy vẫn giữ nguyên lực của cánh tay, hai người như giằng co. Thiếu Phàm giật mạnh cây kéo ra khỏi tay Mộng Dao, ném ra xa khỏi cô.
" Em bình tĩnh lại!" Anh nắm lấy vai cô lắc mạnh một cái để thức tỉnh Mộng Dao.
" Em không cần! Thứ em cần lúc này là... thoát khỏi cảm giác đau đớn này!" Từ Mộng Dao gào thét.
Bạch Thiếu Phàm nhìn cây kéo, lại nhìn lòng bàn tay của Mộng Dao. Anh đột nhiên hiểu ra tất cả những vết thương trên tay cô ấy, cùng với mái tóc ngắn mà cô ấy chưa từng thử cắt lần nào trước đây. Anh vô cùng sợ hãi: " Chẳng lẽ... em..."
Từ Mộng Dao vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt như thể một người mất trí, điên khùng và kì lạ: " Là em làm đó. Em tự cắt tóc, tự khiến mình bị thương đấy."
Bạch Thiếu Phàm chết lặng.
" Em cảm thấy thoải mái khi những vết thương này được tạo ra." Những vết thương này vốn không hề đau đớn bằng những vết nứt trong tim. Anh mới là kẻ khiến em đau đớn và bi thương nhất.
Bạch Thiếu Phàm vẫn hoàn toàn ngây ngốc. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc Từ Mộng Dao tại sao lại có loại tính cách kì quái như thế này. Cô ấy tự làm mình bị thương mà không hề thấy đau đớn.
Từ Mộng Dao thở hắt ra, ngồi sụp xuống sàn nhà như thể thế giới quan của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Thiếu Phàm đã biết tính cách điên khùng đến mất trí của cô. Cô chỉ để anh biết đến mình là một người con gái dịu dàng và tâm lý, luôn để anh có một khoảng trời của riêng mình. Giờ đây cô đã cho anh thấy được khuôn mặt thật của mình, một tâm lý không hề bình thường mà cô vẫn che giấu bấy lâu nay.
Từ Mộng Dao nhìn bóng lưng Thiếu Phàm rời đi. Cô ôm lấy đầu, gào thét như một kẻ đã tuyệt vọng cùng cực...
Bạch Thiếu Phàm chạy rất nhanh. Cậu đang sợ hãi khi thấy một người hoàn toàn xa lạ trước mặt mình, nhưng thật ra người đó lại là người thân quen nhất, điều đó khiến cậu bị sốc. Cậu không thể tưởng tượng nổi, đâu mới là con người thật của Từ Mộng Dao.Cậu chẳng biết gì về cô ấy cả, ngỡ rằng mình có thể hiểu Mộng Dao, nhưng ngay từ đầu chí cuối cậu đều không biết gì về cô ấy.
Bạch Thiếu Phàm loạng choạng, cơn đau đầu khiến cậu không đứng vững. Thiếu Phàm dừng lại, đưa tay lên ôm lấy trán. Cơn đau đầu khiến cậu không nhìn rõ phía trước nữa, những hình ảnh kì lạ bắt đầu xuất hiện trước mắt không hề có kiểm soát.
"A..."
Bạch Thiếu Phàm quỳ xuống đất, cố gắng xoa lấy trán để cơn đau đầu giảm đi. Trong cơn đau, tay vô thức bấm điện thoại tìm kiếm sự giúp đỡ...
Từ Mộng Dao nhìn mình trong gương, bộ quần áo làm bằng da cao cấp ôm chặt lấy đường cong của cơ thể. Mái tóc ngắn ngang vai đã được cô buộc lên một nửa gọn gàng, mọi đường nét sắc sảo của xương quai hàm đều lộ rõ dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Cô chăm chú tô son đỏ đầy đặn trên môi, nhẹ bặm môi một cái. Dưới ánh sáng không rõ ràng, nhưng cơ thể và đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo như muốn đoạt mạng người khác.
Từ Mộng Dao đã biến mình thành một cô gái với sự lạnh lùng quyến rũ bí ẩn, màu son đỏ càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn, ánh mắt sắc lạnh tới mức người khác có thể lạnh sống lưng. Cô nhìn chìa khóa trong ngăn kéo, cuối cùng quyết định đem bộ dạng chân thật nhất của mình ra ngoài.
Từ Mộng Dao đưa chìa khóa vào ổ, đôi chân thon dài chống đẩy chiếc xe phân khối lớn mà mình đã bỏ quên suốt bao năm nay, dường như đã rất lâu rồi cô không còn để ý đến chiếc xe phân khối lớn mà mình đã từng rất yêu thích nữa. Cô ấn nút khởi động xe, tiếng động cơ ngỡ xa lạ mà lại thân quen vô cùng. Cảm giác như cả cơ thể được tưới lên một nguồn sống đã mất từ lâu. Từ Mộng Dao rồ ga, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao như bay ra khỏi nơi để xe tăm tối.
Chiếc xe phân khối lớn xé gió lao trong màn đêm đen đặc. Người con gái với cơ thể tuyệt đẹp đem theo giận giữ và tuyệt vọng đi đến địa ngục mà mình sắp tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)
Mystery / ThrillerTên truyện: Darkness: Hồi đầu Tác giả: xuyentamcan Nhân vật chính: Bạch Thế Long, Bạch Thiếu Phàm, Từ Mộng Dao. Thể loại: Nhiều nhân vật chính, cảnh sát, xã hội đen, đam mĩ, giật gân, plot twist ,... Thông tin: Đây là một câu chuyện sẽ được chia ra...