6

13 0 0
                                    

6.

Bạch Thế Long lái xe mất hơn hai tiếng để đến Thiên Tân, sau đó thêm gần một tiếng để đến cảng hàng hải của Thiên Tân. Khu cảng này vắng hoe, có lẽ đây là cảng đã bị bỏ không từ lâu rồi. Còn các cảng chính thì vẫn luôn đông đủ tàu thuyền của những người đi buôn. Hắn để Thiếu Phàm lại một mình trong xe, trước khi đi còn đeo kính đen để che đi đôi mắt đáng sợ của hắn.

" Khốn kiếp!"

Thiếu Phàm nhìn bóng lưng hắn đi đến bờ hàng hải, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Hắn vừa nói chuyện vừa hút thuốc, chuyện này khá là nghiêm trọng chăng. Cái cách hắn sốt ruột thật kỳ lạ.

Bạch Thế Long sau khi trao đổi một số thông tin về con hàng với Tôn Thất Nhất qua điện thoại cũng nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Thất Nhất báo với hắn rằng, phải khoảng một tiếng nữa cậu ấy mới đến được cảng nên bảo hắn đợi một chút.

Khi hắn tắt điện thoại thì cũng là lúc một chiếc tàu cỡ trung từ ngoài cập bến. Tiếng tàu hú ầm cả một vùng trời, hẳn là hàng của hắn đã cập bến rồi. Bạch Thế Long tiến lên hai bước, nheo mắt nhìn chiếc cầu lối liền tàu với đất liền được vài người hạ xuống. Từ trên tàu có hai người đàn ông thân mặc âu phục bước xuống. Họ đi đến trước mặt Bạch Thế Long.

" Ngài đây là Bạch chủ sao?"

" Đúng thế." Bạch Thế Long vứt điếu thuốc xuống đất, ánh mắt đen như hố sâu nhìn hai người đàn ông như để canh trừng xem họ muốn làm gì. Hắn không hề muốn tháo chiếc kính xuống, là để che đi biểu cảm của mình.

Người đối diện cẩn thận lấy giấy tờ hàng hóa ra, đưa cho hắn xem.

" Số hàng hôm qua chúng tôi nhận, 1/3 là giả."

Nhìn hợp đồng, còn có chữ ký của Tôn Thất Nhất, số tiền trong hợp đồng cũng không hề nhỏ. Bạch Thế Long nhăn mày, hắn không thể để mất số tiền lớn như thế này được.

" Cậu có muốn kiểm lại hàng không?"

" Đương nhiên phải kiểm tra lại."

" Vậy mời cậu lên tàu kiểm hàng."

Bạch Thế Long dù sốt ruột nhưng cũng không hấp tấp. Hắn đứng im tại chỗ dường như là ngầm ám chỉ không muốn lên kiểm hàng. Người kia đoán được ý hắn, nhưng vẫn hỏi: " Sao vậy?"

Bạch Thế Long muốn kéo dài thời gian một chút: " Trước khi tàu được chuyển đi, tôi đã kiểm hàng một lượt không hề có sai sót nào."

" Đấy là trước khi chuyển đi, còn trong lúc chuyển hàng đâu thể biết được hàng có bị tráo hay không."

Bạch Thế Long liếc nhìn tàu, có vài người đang đứng trên tàu để bảo vệ hàng. Linh cảm của hắn luôn đúng. Hắn đã phiêu bạt trong cái nghề đen tối này bao nhiêu năm, chỉ cần một biểu hiện khác lạ của đối phương cũng khiến hắn đoán được ý đồ. Về vấn đề con hàng lật lọng hắn cũng đã thỉnh qua rất nhiều rồi, thường sẽ có huyết chiến khi cả hai bên cùng động thủ. Nhưng hiện tại hắn thân độc thế cô không nên mạo hiểm lên tàu một mình. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, hắn còn có đường để mà tháo lui.

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ