5

13 0 0
                                    

5.

Lục Thương nhìn thấy khuôn mặt đầy vết bầm tím của Bạch Thiếu Phàm, liền phát hoảng: " Anh bị làm sao thế?"

Bạch Thiếu Phàm cả ngày mặt lầm lì, ai động đến cũng chỉ hầm hầm không thèm đáp lại. Hẳn là đã có chuyện không vui gì xảy ra và cậu đương nhiên biết chuyện đó là gì. Thiếu Phàm ôm lấy trán, không thể tin nổi mình lại bị thằng khốn xã hội đen kia chơi khăm một vố vô cùng đau đớn. Giờ mà cậu lật lọng, e rằng hắn sẽ trở mặt không trượt phát nào. Hắn làm gì có tính người, chỉ cần hắn đưa chứng cớ cho cấp trên, cậu một khắc liền biến thành kẻ thất nghiệp không một xu dính túi, lại còn bị mang tiếng là cảnh sát tồi.

Tiếng chuông điện thoại khiến Thiếu Phàm bực bội nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe máy.

" Có thông tin gì chưa?"

Trong lòng muốn chửi rủa hắn thậm tệ, Bạch Thiếu Phàm đáp lại: " Chưa."

" Cậu làm việc cho tử tế, tôi không phải là kẻ có thể khoan dung độ lượng nhiều lần đâu."

Ông đây không thèm chấp kẻ tiểu nhân như hắn. Thiếu Phàm ngắt máy ngay lập tức, chỉ còn thiếu thêm một bước là ném chiếc điện thoại vô tội đi mà thôi. Hắn luôn giở cái giọng dọa nạt đê tiện đó mỗi khi muốn cậu moi móc thông tin từ cảnh sát. Cảnh sát cũng là người chứ đâu phải thần tiên hay dị nhân mà có thể tìm ra được manh mối ngay lập tức. Đến hắn có mạng lưới phủ khắp đất nước còn chưa tìm ra, lấy cái suy nghĩ gì mà nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra manh mối sớm như vậy.

" Mẹ kiếp!" Bạch Thiếu Phàm ném điện thoại xuống bàn, chống hai tay xuống bàn điều hòa nhịp thở cho ổn định trở lại. Bị hắn chơi lại một vố đau điếng như thế này mới thấy khả năng nhẫn nhịn chịu đựng của ông đây khủng khiếp như thế nào. Cầu trời phù hộ cho con qua kiếp nạn này.

Bạch Thiếu Phàm đến phòng giám sát, người trực vẫn đang miệt mài theo dõi tất cả các CCTV an ninh tại các khu đậu xe trong thành phố. Ngày đêm đều có người túc trực cạnh màn hình 24/7 nhưng căn bản vẫn chưa thể tìm ra được chiếc xe ô tô đó. Khả năng cao là nó không để xe tại bãi đậu xe mà để ở ngoài phía CCTV có thể theo dõi được. Cảnh sát cũng đã cử một đội ngũ tầm 25 người đi tìm kiếm khắp các bãi đậu xe thành phố nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bây giờ kết hợp với số người nhiều vô kể của Bạch Thế Long, có lẽ việc tìm kiếm ra chiếc xe đó sẽ nhanh hơn một chút chăng.

Thiếu Phàm nhìn chằm chằm màn hình góc bên phải, đột nhiên nhận ra có gì đó hơi kì lạ. Hôm trước khi cậu nhìn màn hình rõ ràng góc độ có chút gì đó không đúng hay sao.

" Này, CCTV 13 góc độ luôn như vậy rồi sao?"

" Vâng."

" Cậu phóng to lên tôi xem."

Bạch Thiếu Phàm nheo mắt lại nhìn màn hình. Mới hôm trước rõ ràng tấm biển báo kia ở phần trên góc bên phải, giờ lại hơi lệch ra chính giữa, rõ ràng góc máy quay đã bị chỉnh đi một chút rồi.

" Bên tiếp nhận camera vừa rồi có chỉnh gì lại các camera không?"

" Không ạ."

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ