4

13 0 0
                                    

4.

Bạch Thế Long quả nhiên đã ngồi sẵn trên ghế để đợi Bạch Thiếu Phàm. Khi cậu vừa bước vào, hắn đã đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn, dường như chờ đợi cậu cũng đã lâu lắm rồi.

Thiếu Phàm không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo với hắn,trực tiếp vào thẳng vấn đề: " Như anh đã thấy, chúng tôi không còn nhiều thời gian để trì hoãn được nữa. Đã có nạn nhân thứ 3 rồi vì vậy anh biết gì về thằng khốn đó thì nói cho tôi biết đi."

Bạch Thế Long khẽ nhướn mày,khóe môi cong nhẹ: " Anh sốt sắng quá đó." Bạch Thế Long là người làm ăn, cho nên trước khi vào thẳng công việc thì cần phải xem công việc này sẽ đem lại lợi ích gì cho hắn đã, chưa kể cũng phải có nhiều thứ để làm chứng phòng khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Hắn là người trong thế giới ngầm, để kết hợp với cảnh sát e rằng không phải điều dễ dàng như lời Bạch Thiếu Phàm nói đâu.

Bạch Thế Long châm một điếu thuốc đưa ra có ý mời ngài cảnh sát, nhưng thấy cậu không có ý muốn hút nên hắn đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài và thở ra. Hắn chậm rãi nói: " Tôi là người làm ăn, mà kiểu làm ăn của tôi thì ngài thanh tra đây hẳn cũng biết." Hắn nhìn Thiếu Phàm, đặt điếu thuốc xuống cạnh gạt tàn, tiếp tục nói: " Tôi không thể làm nhân chứng được đâu. Anh nghĩ mà xem, cảnh sát và xã hội đen... nghe đã thấy vô lý rồi."

" Cậu chỉ cần chấp nhận làm nhân chứng..."

" Không đâu. Tôi không thể công khai làm nhân chứng được. Người như tôi, không hợp với mấy chỗ có nhiều ánh đèn và máy ảnh đâu." Bạch Thế Long cong môi cười, liếc đôi mắt đầy tính toán nhìn vị thanh tra.

Bạch Thiếu Phàm đoán được suy nghĩ của hắn, người như Bạch Thế Long để nói ra sở cảnh sát làm nhân chứng quả là một việc khó khăn. Hắn bận bịu giữ hình ảnh của mình trong bóng tối còn không xong, nói gì đến việc công khai khuôn mặt trước toàn thể đất nước. Hắn sẽ không mạo hiểm như thế đâu và hẳn nhiên hắn sẽ có kế hoạch nào đó.

Bạch Thiếu Phàm trở nên dè chừng, nheo mắt lại: " Anh định làm gì?"

Bạch Thế Long hơi đưa người lên đằng trước, bàn tay đặt lên bàn, vẻ mặt cực kì nguy hiểm: " Chuyện hợp tác này chỉ có tôi và anh biết. Anh thấy sao?"

Thiếu Phàm chừng mắt nhìn hắn. Xem cái miệng khốn kiếp của hắn đang nói cái gì kia. Hắn lại còn không biết thân biết phận, nghĩ ra cái kế hoạch khốn nạn này. Ý hắn muốn đây không phải là sự hợp tác giữa cảnh sát và nhân chứng, mà là sự hợp tác bí mật giữa hai người mà thôi. Bạch Thiếu Phàm nắm lòng bàn tay lại kiềm chế sự nóng giận đang trào lên. Nếu có thể cậu sẽ đấm cho hắn chết luôn tại đây cũng được.

" Sao có thể được. Tôi là cảnh sát, sao có thể bí mật hợp tác với xã hội đen được. Anh nên suy nghĩ lại đi." Ông đây phải nhịn, nếu bây giờ động thủ mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Hắn lại đưa vẻ mặt bất lực như đang đùa cợt cậu, kéo dài giọng: " Vậy cũng hết cách, sự hợp tác của hai ta sẽ không có. Anh có thể về được rồi."

Bạch Thiếu Phàm mặt đỏ lên vì tức giận, đứng bật dạy nhìn hắn. Vừa rồi rõ ràng có thiện chí, còn nói sẽ đợi cậu đến. Hắn đã lật lọng không sót một giây nào kể từ khi cậu bước chân vào đây. Tên khốn này! Thiếu Phàm từ thế chủ động liền bị xoay thành thế bị động không trượt phát nào.

DARKNESS 1 (HỒI ĐẦU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ