CHƯƠNG 4

390 51 15
                                    

MẸ CHẲNG CÒN BIẾT GIẤC NGỦ LÀ GÌ NỮA CẬU BÉ ỐNG TRÚC À

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Cửu cũng không biết nữa
Khi nào được ngủ đây?

Có lẽ hắn có thể dành chút thời gian này để suy nghĩ.

Bản gốc: “Sleep is no longer in mommy's vocabulary, little bamboo baby” by Sansaransansan on AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/20458274

Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.
❌Permission to translate has been given by the author ❌
❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌

Trans: Mèo Alissa
Beta: Nay hong có beta òi
Sang xem tui xàm xí bên blog cá nhân nữa nha: https://www.facebook.com/meoalissa/ (*^▽^*)ゞ

---

Sau khi quay về từ thanh lâu với đống đồ hắn đã nhận được từ những người bạn của mình (Cái cảm giác này mới lạ lẫm làm sao. Thẩm Cửu hắn? Có bạn á? Ha! Hắn chưa từng nghĩ sẽ có cái ngày này), hắn đặt Tiểu A Viên nằm trên giường và kê một đống gối xung quanh cậu bé để nó không lăn lung tung rồi vô tình ngã xuống giường.

"Con nằm ngoan ở đây đi nhé" Ngón tay hắn nhẹ điểm trên mũi đứa trẻ.

Hắn rời đi để kiểm kê lại tất cả những thứ đồ mà các cô nương thanh lâu đã cho hắn rồi lập tức quay lại chỗ đứa bé nhanh nhất có thể, hắn không muốn phải để nó ở một mình quá lâu, hắn hy vọng nó sẽ không khóc khi phải ở một mình một lúc.

Thẩm Thanh Thu không biết nên để A Viên ngủ ở đâu cả, mà bây giờ thì lại quá trễ để đi tìm một cái cũi cho nó rồi.

Hắn quỳ xuống bên chiếc giường và nghiêng người, cánh tay hắn khoanh lại đặt trên giường, khẽ cúi người xuống để nhìn đứa bé rõ hơn. "Con nên thấy tự hào đi, tối nay con đã đá được ta ra khỏi giường của chính mình rồi đấy" Đứa bé cười rộ lên như thể nó hiểu được câu đùa của hắn vậy.

Hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lưa thưa trên đầu nó. "Ta biết phải làm gì với con đây hả?" Đứa bé khẽ mở cái miệng nhỏ của mình ra ngáp một cái, đầu nó dụi vào bàn tay đang dịu dàng xoa đầu nó. "Ta đã tự nhủ rằng sẽ chăm sóc cho con… nhưng… con lại nhỏ quá… mong manh quá" 

'Ta sợ mình sẽ làm hại con'

Hắn để mặc cho những suy nghĩ từ sâu trong tâm khảm thoát ra, dù gì người duy nhất có thể biết được chúng cũng chỉ là một đứa bé đã sớm ngủ say trên giường.

"Lỡ như ta không phải là một người cha tốt thì sao? Lỡ như ta đối xử với con… như cái cách mà Thu gia đã từng đối xử với ta thì sao?" Hắn cau mày, hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh A Viên bé bỏng phải chịu đựng những đau khổ như hắn đã từng… Tưởng tượng cái cảnh A Viên bị ngược đãi, bị đánh đến mức không thể bò dậy, chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến máu Thẩm Cửu muốn sôi lên.

"Con không đáng bị đối xử như vậy… con vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ"

'Con vẫn còn chưa biết thế giới này đáng sợ như thế nào… con vẫn còn chưa nhìn thấy được con người là thứ đáng sợ như thế nào' Là những lời hắn không nói ra.

"Ta muốn con được lớn lên với thứ mà ta chưa từng có… là tình yêu thương của một người cha… nhưng… nhưng ta không biết liệu ta có đủ khả năng để cho con thứ đó hay không" Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị tông sư luôn tự tin về bản thân mình, Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, lại đang nghi ngờ khả năng của bản thân.

Trong giấc ngủ, đứa bé mơ màng bắt được và nắm chặt lấy ngón tay hắn, Thẩm Thanh Thu khẽ cắn môi, cử chỉ nhỏ đó (dù cho nó chẳng thể ý thức được), đã vô tình đánh bay tất cả nỗi sợ hãi trong tim hắn… bây giờ, chỉ bây giờ thôi, hắn sẽ gác đi những âu lo đó mà tập trung vào thiên thần nhỏ đang say ngủ trên giường hắn này.

"Tiểu Viên… A Viên… tiểu mao của ta" Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đôi má hồng hào của đứa bé, kể cả trong giấc ngủ thì nó vẫn tươi cười, để lộ khuôn miệng sún không có chiếc răng nào, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói, đó lại chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.

'Ta đã làm quá nhiều việc xấu… thế thì tại sao… tại sao ta lại có thể may mắn có được con trong cuộc đời ta?'

"Ta thề trên danh dự của một người tu tiên và trên cái tên của ta, không chỉ trên cái tên Thẩm Thanh Thu, mà còn trên cái tên Thẩm Cửu, rằng miễn là ta còn sống và miễn là con còn cần ta thì ta sẽ luôn… ở bên con"

'Và dù cho con có không cần ta nữa, thì ta sẽ vẫn mãi là cha của con'

"Ngủ ngon nhé… tiểu mao"

Đêm đó Thẩm Thanh Thu không hề ngủ, hắn ngồi đó, canh chừng giấc mơ của đứa bé, đứa bé mà chỉ với sự tồn tại của nó… lại có thể hoàn toàn thay đổi cả câu chuyện.

---

Mèo: TÔI THẬT SỰ XIN LỖI MẤY CÔ NHIỀU LẮM LẮM NHA ಥ_ಥ

Dạo này tôi bận đầu tắt mặt tối luôn nên chả có thời gian mà dịch truyện, hic ( ;∀;)

Nhưng các cô đừng lo, sắp tới là tôi quay lại lịch trình bình thường và sẽ có thể update như cũ òi nha. (◕‿◕✿)

Cậu Bé Ống Trúc [Fic Dịch] [Thất Cửu] [Băng Viên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ