Chương 1

437 62 7
                                    


Nếu nói Kise Ryouta  là một con người nổi bật thì ngược lại Kise Maito lại là một kẻ mờ nhạt.

Ảnh chụp với gia đình, cậu anh phát sáng hơn cả trời, che mất đi cô em gái như bóng ma âm u.

Đi học, cả hai người chung một lớp thì lúc nào điểm danh cũng...

Thầy giáo A : " Lớp mình có bạn nào tên Kise Maito à? "

Hay hỏi các bạn học thì...

Bạn học B : " Kise Maito? Chưa nghe bao giờ "

Bạn học C : " Cậu có nhầm không, lớp mình làm gì có ai tên đó "

Thậm chí có vài lần ba mẹ còn chẳng nhớ mặt đứa con gái của mình.

Và đó là cuộc đời bi thảm của tôi. Kise Maito, cái bóng làm phông nền cho anh trai Kise Ryouta.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, chắc vậy. Tôi ngày mai sẽ phải chuyền trường sang Teiko để học vì lý do công tác của ba.

Tôi chẳng còn gì nuối tiếc cả, à, không, tôi nuối tiếc con mèo nhà hàng xóm cũ của tôi chứ.

" Maitocchi? Em đang làm gì vậy? "

Người anh trai sáng còn hơn ánh mặt trời nhìn tôi, anh ấy bám dính tôi hầu như là 23/24. Thật là có chút phiền phức.

" Em đang sắp xếp lại hoạ cụ, hm? Anh có thấy giấy Happy của em đâu không? Còn có cọ Snow Holic và cọ Chu Tước của em nữa? "

Tôi nghiêng đầu, nãy giờ tôi kiếm gần như là lục tung cả căn phòng lên nhưng lại chẳng thấy đâu.

" A? Hình như anh thấy nó ở trên đầu tủ bếp thì phải, để anh lấy giúp cho "

Sau đó anh ấy liền chạy đi, nhanh thật. Anh tôi có thiên phú bóng rổ khá cao nhưng tôi thì lại không như vậy, tôi thích vẽ hơn, dù bây giờ trình của tôi chỉ là lác lác thôi.

" Hm? Mình nghĩ là nên mua thêm giấy BAOHONG nhỉ? "

Tôi lẩm nhẩm, tôi hay thích tự lẩm nhẩm như thế, kiểu giống như thói quen ấy, nhờ nó mà mọi người thường hay nhìn tôi giống như nhìn một đứa tự kỷ vậy.

" Đây rồi "

Tôi sáng mắt lên, chiếc móc khoá hình con nhím nhỏ, đây là chiếc móc khoá mà tôi được tặng sinh nhật bởi cô bé nhà bên. Thật đáng yêu, tôi tưởng mất rồi. Hú hồn thật.

.......

" Em định tham gia vào câu lạc bộ nào? "

Anh tôi gấp quần áo lại, và hỏi tôi sau khi cả nhà đã đi tới căn hộ mới. Ba mẹ của tôi thì ngày mai lại đi công tác. Bọn họ luôn bận rộn với công việc của mình

" Em không tính tham gia "

Tôi lạnh mặt trả lời, từ khi sinh ra tới giờ thì số lần cười của tôi hình như chưa tới mười lần đâu nhỉ? Tôi ít khi cười lắm bởi vì nó làm tôi mỏi cơ mặt, thề đấy.

" Anh khuyên em nên tham gia vào câu lạc bộ  bóng rổ "

Anh tôi sáng mắt lên, mẹ nó, chói mù mắt. Tôi liên tục lắc đầu, đùa, tôi không có niềm đam mê với bộ môn đó. Tôi thà bỏ thời gian ra để vẽ còn hơn.

"Sao vậy? Anh thấy em chơi bóng tốt mà "

Anh ấy trề môi, tôi nhíu may, cứ gấp nhanh quần áo và nhanh chóng bỏ vào trong tủ.

" Giận à? Maitocchi? "

Tôi lơ đi anh tôi, và ngày mai chúng tôi sẽ lại đi mua một số đồ để chuẩn bị đi học sẵn tiện thì sẽ đi thăm quan ngôi trường nổi tiếng đó. Đồng phục thì chắc ngày mai hoặc mốt sẽ tới,

.....

Lại là một ngày mưa tầm tã, tôi không thích mưa, bởi vì nó lại khiến tôi nhớ lại những thứ không mấy tốt đẹp cho lắm. Anh trai tôi thì lại như một con chó vàng cứ nói lia lịa bên cạnh thì đúng là phiền phức.

" Anh tưởng mấy nữ sinh của em thích cái này lắm chứ "

Kise dơ cho tôi xem một cái Bandana có hình kẻ sọc màu tím, tôi cầm chiếc bandana lên ngắm nghía một chút. Sau đó cất về chỗ cũ.

" Nó không hợp, với lại em cũng chả có dịp dùng "

Tôi đẩy xe chở hàng về phía gian tiếp theo, tôi cần mua bút xoá và hai ba cuốn vở. Tôi thích vẽ bậy lên vở trong giờ học, à, ai cũng có tật vậy cả. Vì đó nên tôi hay mua mấy cuốn vở có nhiều trang.

" Nè nè, Maitocchi,cái này hợp không? "

Kise lại một lần nữa thu hút sự chú ý của tôi, anh ấy đeo một chiếc kính màu đen, gọng to, nhìn có vẻ rất tri thức. Các chị xung quanh cứ lấy điện thoại chụp và bàn tán về phía chúng tôi.

" Em nghĩ anh nên đeo nó trong lúc chụp hình "

Sẽ rất ăn khách, chắc chắn là vậy.

" Hể? Thật sao? Anh sẽ mua nó "

Trông anh ấy khá hớn hở, tôi khen  thì anh ấy vui tới cỡ vậy sao? Đôi lúc tôi cũng không hiểu nỗi người anh trai này.

Việc mua đồ dùng đã xong, trời cũng đã tạnh mưa. Nhìn con đường đầy vũng nước, chúng tôi liền thống nhất là hôm nay sẽ không đi thăm quan trường mới nữa. Tôi không muốn đôi giày của mình bị ướt.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now