lần đầu ăn món trứng bác ngon nhất thế giới

661 46 1
                                    

Tôi nghĩ là đời mình tiêu rồi, không còn gì để cố gắng nữa.

Họ Lâm, tên An, đáng lẽ phải sống một cuộc đời an lành vững chắc. Nhưng mới đến mười bảy tuổi đã không còn chốn nào nương tựa.

Tôi ngồi cạnh bãi rác, cái vali là người bạn duy nhất. Tôi nhìn nó, không biết nó có đang nhìn lại tôi hay không, rồi trời đổ mưa. Khổ sở thật, tôi thở dài rồi gục mặt xuống nhìn đất. Trong người mệt mỏi chẳng nghĩ nổi chuyện nào nữa.

"Này bé!"

Có hai cái mũi giày sáng bóng xuất hiện trước mặt tôi.

"Mưa ướt hết rồi, sao còn ngồi đây?" 

Tôi tính trả lời, cơ mà biết kể từ đâu bây giờ. Chán chả buồn nói nữa là.

Tôi nghĩ người kia sẽ rời đi thôi, và đúng là anh ta làm thế thật, nhưng anh ta để lại chiếc ô cho tôi. Chiếc ô to bản, màu xanh biển mát mắt, đủ to để che mưa cho cả tôi lẫn cái vali tội nghiệp. Không hiểu sao lúc đó, tôi nghĩ mình không thể nào để lọt mất một người tốt như vậy. 

Trước khi anh ta đi quá xa, tôi với tay níu vạt áo kia lại. Bày ra vẻ mặt đáng thương đúng như cái tình cảnh hiện tại của tôi, miệng lắp bắp.

"Chú... tôi... rất là đói!"

Tôi không nghĩ bản thân mình lại có thể ngu ngốc đến nỗi thốt ra những lời đó. Anh ta quay lại nhìn tôi, gương mặt tuấn tú, lại còn trắng trẻo, nhưng cái nét mặt thì trông thất thểu không tả được. Tôi nghĩ mình toi rồi, bắt trúng người tâm trạng đang xấu thì họ không giúp mình đâu. Nhưng may mắn thay, người tốt thì dễ mủi lòng lắm, thấy tôi gặp nạn, không thể không cứu. Liền "ừ" một tiếng rồi dắt tôi theo.

---

Đó là một quán ăn nhỏ, nép trong con hẻm quanh co. Mà hình như anh ta là chủ thì phải, tôi thấy anh tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, bật đèn. Tôi ngồi đại vào một chỗ rồi cứ đơ ra đó. Đột nhiên nghi ngờ. Khu này đa số là hộ dân nên khá vắng, cộng thêm quán ăn chỉ có mỗi hai người chúng tôi. Lỡ như anh ta là người xấu...

Nhưng mà thôi, thì cũng còn chỗ nào để đi đâu. Tôi len lén nhìn anh ta trong bếp, tay điêu luyện xào nấu thứ gì đó. Lát sau liền bưng lên cho tôi một đĩa trứng bác nóng hổi, thêm hai ổ bánh mì giòn rụm, vàng ươm.

Nói chứ tôi không phóng đại đâu, đồ ăn ngon lắm. Trứng mềm, không khô tẹo nào, cho vào miệng cái là tan ra ngay, lại còn mặn mặn, ngọt ngọt. Thêm miếng bánh mì hơi xém cạnh, ruột bánh trắng phau bông mịn. Có lẽ món trứng bác này là ngon nhất trên đời rồi. Tôi không nghĩ có hương vị nào qua được nó đâu.

Tôi đói mà, nên ăn chẳng màng gì cả. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bảo thế này:

"Ăn xong rồi thì em về nhà đi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, ở với bố mẹ là tốt nhất, đừng có bỏ nhà đi bụi như vậy"

Ờ thì, có nhà đâu mà bỏ, nhưng cũng hiểu được vì sao anh ta nghĩ như vậy.
Tôi không lấy làm bất ngờ, từ tốn đáp: "Tôi không có nhà nữa rồi" 

Anh ta tròn mắt.

Tôi đại loại cũng không thể kể hết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, vì dài lắm. Nhưng cũng giải thích cho anh ta biết được tình hình của mình. Bố vỡ nợ, phải đi lao động nước ngoài, tôi xin đi giúp việc nhà người ta, lương ít, được cái là họ bao ăn bao ở luôn. Sáng nay đi nhận việc thì bị đuổi về với lí do: họ không biết tôi là học sinh cao trung, không tin tưởng năng lực. Hai khóe môi nhếch lên không nổi, thì ra bên công ty tìm việc viết lộn năm sinh của tôi. Thế là toang.

Anh ta nghe xong chuyện, trầm mặc một lúc chẳng nói được gì. Tôi cũng biết được sức nặng của những thứ mà mình vừa kể, khiến cho làn mưa ngoài kia cảm giác như lại u uất hơn gấp bội lần. Tôi ăn xong, hơi nuối tiếc một chút, nhưng cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được người như anh ta. 

"Cảm ơn chú rất nhiều, tôi  sẽ rời đi ngay, nhưng chí ít thì để tôi rửa bát nha"

Anh ta gật đầu. 

Tôi sau khi úp chén bát lên kệ. Đầu nặng trĩu suy nghĩ xem mình sẽ kiếm chỗ nào ngủ qua đêm nay. 

"Này, em có thể ở lại đây", tôi giật mình quay lại nhìn, anh ta không đùa chứ?

"Sắp khai trương nhưng quán lại thiếu nhân lực. Nếu em làm nhân viên cho quán thì tôi sẽ để em ở lại."

Đầu tôi lâng lâng, tay cấu vào nhau thật mạnh. Đau quá! Nhưng đau trong trong sung sướng vì đây không phải là mơ. Tôi thiếu điều đem thân thể ướt sũng này tới quỳ lạy để tạ ơn thánh nhân trước mắt, công lao cứu mạng to lớn này không biết đền đáp ra sao.

"Tôi cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!" Tôi nói to, gần như hét toáng lên, gập người thấp nhất có thể. 
"Tôi sẽ không làm chú thất vọng đâu!" Tôi chắc như đinh đóng cột. Đôi mắt lấp lánh long lanh tràn trề biết ơn.

Anh ta cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Ừ, mà tên tôi là Trịnh Tại Hiền, mới hai lăm tuổi thôi nên đừng gọi bằng chú. Còn em tên gì thế?"

"Thưa sếp, tôi tên Lâm Hạ An, mười bảy tuổi, mong sếp chiếu cố!" Tôi nói, lại cúi người thêm phát nữa nhưng lại nhanh quá, loạng choạng đứng dậy.

Anh ta cười thành tiếng, điệu cười của người tốt nghe có một tí dở hơi, nhưng may mắn là cái khuôn mặt điển trai kia đã cứu vớt tất cả.

Và thế là, tôi vừa bước sang một trang mới của cuộc sống.

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ