" Lạch cạch " dây xích sắt va nhau trong không gian tận cùng nơi hoang mạc. Không biết đôi chân trần này đã lê bước bao xa cùng những nữ nhi cũng bị bắt giống Cậu.
" Quỵch " Một người ngã xuống, sức cạn không còn thể lê bước nữa. Một tệ dân Đen liền lôi cô bé đó ra rút kiếm giết ngay tại chỗ, đứa bé vô tội đã được giải thoát trong cơn đau xuyên tim.
Chúng lại cầm roi vụt lấy trong sự sợ hãi của những đứa trẻ khác, chỉ còn biết lê bước như những tù binh.
Đôi mắt hững hờ của Cậu cứ mãi nhìn trong vô vọng, bên trong đôi mắt là sự bi thuơng tới đau đớn làm niềm hy vọng sống. Giờ Cậu hy vọng mình được giải thoát dưới lưỡi kiếm của bọn Dân Đen kia để được bên cạnh với Gia Đình nơi suối vàng.
" Lạch cạch " hờ hững, vô định, đôi chân cứ lên bước mòn theo sự bi thương. Gót chân lê bước tới mức rỉ máu nhưng không thể nào dừng lại, cổ họng khô khan không thể phát ra tiếng thanh quản nữa. Đôi môi chỉ mở khẽ nhạt trong tiếng thở ra yếu ớt.
Ước gì ông trời đoạt đi sinh mạng Cậu, để Cậu được giải thoát. Nhưng đó chỉ là mơ ước.
Đám dân đen bắt tất cả vào cỗ xe như xe đưa tù binh, dùng vải che qua tránh bọn lính triều đình phát giác.
" ồn ào quá! " đôi mắt khô mở ra nhìn qua lớp vải che đang phất phơ bay, bên ngoài đông nhộn nhịp quá, nhiều người ăn mặc lạ lẫm. Nữ nhi thi mặc HanBok sang chảnh, nam nhân thì tay cầm cái gì miệng thổi ra hơi lạ.
Đây là thành đô mà Cậu nghe từ Cha mẹ cậu, nhưng không ngờ nơi đây là đông và đẹp tới vậy. Xe ngựa đi qua đâu nơi đó đông đúc tới đấy, tiếng bán hàng cứ vang từ hai bên . Người người đi lại trong không gian đông vui.
" Thành đô.... Mình nghe nói thành đô là nơi xa hoa " một đứa bé cất tiếng nói nhỏ.
Xa hoa ư? Xa hoa có đem lại gia đình cho Cậu không? Nhìn trong sự phờ phạc, Jimin chỉ biết rơi lệ. Cắn chặt môi khóc trong sự đau đớn. Xa hoa ư? Sao lại chỉ có mình Cậu được nhìn thấy sự xinh đẹp này.
Cha... Cha mẹ ơi... Đệ Đệ...
Màn che bị kéo lên, hiện ra trước mắt là khung cảnh lạ lẫm. Xung quanh 4 bức tường không nơi trốn thoát, bên cạnh chiếc song sắt là những người phụ nữ được xưng là Gisaeng Hanbok đậm , tóc búi to lại sặc sỡ những trâm cài đắt tiền.
Bọn họ nhìn vào trong Lồng sắt, đôi mắt kẻ đậm cứ lia từng người một. Rồi lại nhìn đi nhìn lại cực kì tỉ mỉ.
" Đứa bé này..... Bao nhiu? "
Cô ả chỉ vào Jimin. Cho rằng bản thân đã lựa chọn kĩ càng nên không còn lo lắng gì .
Tiếng chậc lưỡi của Tên đánh xe ngựa vang lên, Hắn quay lại nói thẳng một Câu "Đó là Nam nhi đó? Còn muốn mua không! "
" Nam nhi ư? Giờ tới nam hay nữ cùng bắt về ư? " Cô ả khoang tay nhìn đểu tên đánh xe ngựa.
" Ai biết Ông chủ thấy vẻ đẹp của nó mới nhận, chứ đã bắn chết lâu rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin ][ Hoàn ] Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà
RandomKookMin Định mệnh không phải tình yêu ngày đầu gặp đã muốn cưới đối phương về. Mà là ngày ngày luôn luôn có y bên cạnh, chăm sóc cùng nhau trải qua bao nhiêu sự ấm áp tới lạ thường.