16

756 44 2
                                    

Bước ra khỏi Phòng,  trời đã không còn nhưng cơn gió rét co rúm người nữa rồi chỉ có những cơn gió nhè nhẹ nhưng lại như tảng băng trôi cạnh sát người vậy. 

Vẫn như bao ngày thường.  Đám Gia Nô cứ ăn chơi như vậy., chúng dùng tiền và tất cả mọi thứ của Người khác sử dụng như của mình đúng là đáng ghét mà. Nhưng kệ đi , Cậu cũng chả muốn quản chuyện ngoài. 

Những bông hoa ngoài vườn không còn tươi nữa,  Jimin tranh thủ cầm chậu gáo ra tưới hoa.  Gia Nô vườn thì nằm ngủ trong phòng,  ăn sung ngủ kĩ quá đi. 

Xong những cây hoa vườn,  Cậu lại giặt đồ.  Nước lạnh làm cho da tay Jimin buốt tới đỏ lên,  mùa đông mà.  Không bị một ào nước lạnh vô người là may rồi. 

Nói trước nói sau là thế,  Công việc hàng ngày cứ như càng thêm.  Lúc trước là chỉ chăm sóc Thiếu Gia giờ lại phải dọn dẹp từ trong ra ngoài của Phủ. 

Tranh thủ đi tới chợ mua ít thức ăn mang về nấu,  Cậu chả trông chờ gì bọn chúng cả.  Gia Nô đây không khác gì chủ.

Bình tĩnh... Jimin thầm lòng trong lòng kín nén cơn tức giận. 

Vừa kịp nói xong,  Jimin nhấc đĩa đặt lên mân đã gặp mụ già kia.  Mụ vênh váo đi tới nhìn đĩa thức ăn nóng hổi định bốc lên ăn. 

" Dừng lại,  đó là đồ ăn cho Thiếu Gia không phải cho Ngươi đâu "

"Đồ ăn cho Tên đó.. Phụt.. "

Mụ thẳng mồn nhỏ bãi nước bọt mình vào đĩa thức ăn.  Thức ăn ngon nóng nhớt miếng nước bọt đờm của Ả làm Jimim không kìm nổi tức giận. 

Cầm chặt lấy đĩa thức ăn,  Cậu quăng thăngt vào mặt ả nóng tới run rẩy.  Đĩa rơi xuống vỡ tan , Mụ già cũng ngã xuống lau đi thức ăn nóng trên mặt miệng chửi rủa. 

" Ngươi... Ngươi... "

Vừa bỏ tay ra khỏi mặt mình.  Mụ lại nhận lấy một cái đạp thẳng mặt ghìm mặt mụ xuống nền đất. Làm đầu mụ choáng vánh. 

" Ngươi.... Dám làm thế?  "

" Tên nô tỳ bẩn thủi bỏ chân ngươi ra... "

Jimin nhìn xuống ánh mắt của Cậu đủ khiến Ả tiểu tiện ra quần còn huống chi là sợ hãi.  Nước mắt nước mũi ả nhiễu ra khắp khuôn mặt lúc này mới định hình được thế bất lợi của mình. 

" Tha-a.... Tha mạng... "

" Ha.. Ngươi có vẻ thích ăn nhỉ để Ta cho Ngươi ăn món sơn hào hải vị ta vừa nấu "

Jimin đưa tay bóp mạnh cơ miệng Ả phải há ra.  Cậu dùng chân áp lên trán Ả giữ chặt lấy chân kia đạp lên chân phải Ả mỗi lần cự quậy là Ả bị Cậu ghìn xuống đau không chịu nổi. 

Miệng Chứ " O " không nghe rõ lời van xin,  Jimin dùng gắp gỗ gắp ra một viên than nóng bỏng đưa tới gần miệng Ả. 

".Há miệng ra Ta cho ngươi ăn.  ."

Hoảng sợ,  kinh hãi nhìn viên than gần tới  cung khiến Ả sợ sệt cự lực mạng giầy giụa. 

Jimin nhét thẳng viên than vào miệng Ả nhanh trí ép mặt Ả xuống đất dùng chân ép xuống.  Miệng bị mặt đất ép trên không nhấc nồi đầu lên. 

[ KookMin ][ Hoàn ]  Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ