" Thiếu Gia? "
Jung Kook choàng tỉnh, anh lơ mơ nhìn bóng hình mờ đang gọi mình. Hóa ra anh lại ngủ quên, dụi dụi mắt thở phào ra một hơi nhìn Jimin.
" Ta đã ngủ quên bao lâu rồi? "
" Mới chỉ một chút thôi ạ, Người nên nghỉ ngơi đi ạ nếu buồn ngủ xin người hãy ngủ ạ "
" Ừm "
Jimin dọn bàn trà sang bên, Cậu tới gần bếp lò ấm kia để củi vào. Hơi ấm khắp phòng , may là lò sưởi này không thoát khỏi không Cậu với Thiêu Gia chết ngạt lâu rồi. Jimin cười tủm tỉm tưởng tượng hai người đang nghẹo đi trong khí độc.
" Người cười gì vậy " Jung Kook nở nụ cười nhìn Jimin.
Cậu quay lại, gương mặt vẫn còn đọng nụ cười nhẹ nhàng. Jimin quỳ xuống " Xin lỗi Thiếu Gia, Jimin chỉ là suy nghĩ vu vơ nên vậy thôi ạ "
" Chỉ vậy thôi ư. Ta chắc là chuyện gì đó vui lắm nên ngươi mới vậy "
" Dạ vâng. Thiếu Gia nếu không còn gì, xin người nghỉ ngơi "
" Ngày mai là ngày bao nhiêu? "
" Dạ là 30-11 ạ "
Jung Kook cười thầm, nụ cười nhẹ nhàng sao lại dịu mát tới vậy.
" Ngày mai ta có thể đi ra ngoài rồi "
Đi ra ngoài ư? Ngày mai....
Jimin đóng cánh cửa lại, đặt tay lên ngực mình cảm nhận con tum đập thình thịch như kiệu sắp chảy mất luôn rồi.
Ngày mai ư? Ngày mai thiếu Gia đi ra ngoài ư? 30 ? Một ngày đặc biệt? Một ngày đặc biệt nên mới được ra ngoài hay lag ngày hôm nay mới được ra ngoài. Mình cũng thắc mắc mãi mắt trái của ngày ý, sao phải bịt nó suốt thế chứ.
Jimin đi về phòng mình, Cậu mở cán cửa ra tiến vào. Mấy ngày nay Cậu không có về Phòng ngủ toàn được Thiếu Gia bắt ở lại Phòng Thiếu Gia ngủ nên căn phòng này chả có chút hơi ấm gì cả. Lạnh quá...
Thắp ngọn nến lên, Jimin mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Bụi bậm quá.
Dọn xong phòng Của mình, Cậu gắp chăn nệm lại phòng khi nào ngủ ở phòng rồi mang ra.
" Ah.. Ah... "
Jimin nghe thấy tiếng ai đó liền quay lại, Cậu đưa mắt nhìn cái người mặt mày nham nhở tro than. Miệng không nói ra thành tiếng. Đầu tóc bù xù như một kẻ điên đang run sợ khi nhìn thấy Cậu.
Quả thật, suýt nữa Cậu đã không nhận ra được Người mà sáng nay mình nhét nguyên cục than ngon lành vào miệng đây mà.
" Sao vậy ? Đói nên muốn tìm ta để được ăn tiếp ư??? "
" ...ah... Ưm.. Mưm..... Mun... "
Mụ ta sợ hãi tay tay đẩy cơ thể lùi lại. Jimin càng tiến tới Mụ càng sợ tới la hết lên. Lúc này khoang miệng mụ mởi mở ra. Bên trong đen ngòm nhưng vẫn nhìn thấy chiếc lưỡi bị bỏng tới chảy máu không ngừng kia. Răng và lợi hỏng tới không phân biệt được. Máu thì cứ nhớp nháp cả nước bọt Mụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin ][ Hoàn ] Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà
De TodoKookMin Định mệnh không phải tình yêu ngày đầu gặp đã muốn cưới đối phương về. Mà là ngày ngày luôn luôn có y bên cạnh, chăm sóc cùng nhau trải qua bao nhiêu sự ấm áp tới lạ thường.