Trời tối xuống.
Mỗi căn phòng đều thắp nến nên, Jimin bưng mân cơm còn nghi ngút khói tiến vào phòng Jung Kook. Lại thấy Anh dáng ngồi như chờ sẵn Cậu vậy
Bình tĩnh tiến vào, Jimin đặt mân cơm xuống dưới bàn tay lấy ấm trà lạnh đặt vào khay chuẩn bị thay trà mới.
" Thiếu Gia trời tối mời Người dùng bữa "
" Ngươi đang giận Ta à? " Jung Kook thẳng thừng nói.
" Jimin cả gan không dám giận Thiếu Gia mong người đừng hiểu lầm "
Jimin vừa định rời đi thì bị Jung Kook nắm lấy bàn tay níu lại trong khoảng khắc.
" Ngươi thức sự không giận Ta "
" Phật " Jimin phật tay mạnh tới mức làm tay Jung Kook va cái mạnh xuống đất.
Trong khoảng không im lặng, Cậu kìm nén nước mắt trong tâm lạy xuống một cái.
" Thiếu Gia! Nô tài xin lỗi! Xin phép rời đi trước "
Jimin lùi bước thẳng không dám quay lại. Đóng cánh cửa lại chỉ còn là những im lặng vây quanh Jung Kook, ánh mắt Anh toát lên vẻ buồn không làm được gì.
Ước gì mình không bị nguyền rủa.. Jung Kook thầm nghĩ bản thân sờ lên mắt trái đang bị che đi.
Jimin lặng người về phòng mình, cậu Đã mang mân cơm tới cho Lão Bà trước nên vừa mở phòng đã thấy Lão Bà chưa ăn chỉ nhìn mân cơm Cậu trong im lặng.
" sao vậy Bà Bà.. "
" Ta nghĩ Thiếu Gia đang buồn chuyện gì đó, lòng ta có chút không vui "
Jimin cũng không bận tâm nhưng nếu y buồn vậy tại sao. Cậu ngồi xuống yên lặng nhìn nhứng Thức ăn trước mắt đã nguội đi đôi phần.
" Bà Bà nên ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ, sáng mai sẽ đưa người tới phòng Thiếu Gia "
" cho Ta gặp thiếu Gia sao? Ta nghĩ chưa tới Lúc thích hợp "
" Vậy khi nào Bà muốn gặp xin hỏi Jimin, con sẽ đưa người tới đó "
" Ta chỉ băn khoăn tại sao? Trông ngươi lại có chút u buồn tới vậy? "
" Dạ.. "
Cậu ư , Cậu mà buồn ư nhìn khuôn mặt Cậu như đang trĩu nặng xuống vậy khó chịu trong người. Đôi mắt toát lên vẻ tuyệt vọng.
" Con chỉ là đang nhớ Ba Mẹ Con thôi "
" Ba mẹ? Phụ thân phụ mẫu ư "
" Dạ vâng... Vì họ mất rồi bỗng nhiên nhớ lại có chút buồn "
" Ta biết.. "
Đêm xuống là ánh trăng lạnh lại hiện lên, soi xuống nơi tăm tối nhất của con người.
Jimin lại là Jimin, Cậu ngồi hiên lạnh nhìn ánh trăng nhớ lại Gia đình Cậu. Đệ đệ, cha.. Mẹ... Tất cả vẫn còn đang như ngày hôm qua. Nước mắt cứ như sự tự nhiên chảy dài trên má thật khó chịu làm sao.
Nhìn về hướng xa xăm những ngồi sao kia lấp lánh liệu đó có phải gia đình Cậu không. Nghe đâu những người đã mất thường sẽ hóa thành những vì sao sáng theo bóng người thân họ mãi cho tới khi nào đó.
Có phải là bọn họ đang soi sáng trên con đường Cậu không.
" kẹt "
Jimin quay lại, Lão Bà từ cánh cửa mở ra Nhìn Cậu hiền hòa mà ngồi xuống bên cạnh.
" tâm tư khó nói ư"
" chỉ là tâm tư có chút khó nói, tâm tư dành cho người đó mong manh không rõ rằng "
" là dành cho Thiếu Gia "
Jimin chỉ im lặng, nhìn qua cũng không thể nhận ra những má đỏ của cậu đang nóng lên. Lão bà biết vậy liền cười nhẹ.
" Tâm tư của nữ nhi này khó nói quá "
" Ha... Con không phải nữ nhi.. Con là nam nhân "
" Nam nhân.. Ngạc nhiên qua di quả nhiên vẫn còn nhiều thứ Ta chưa biết qua 28 ở im một chỗ "
" Tâm tư của con như dồn hết vào người ý nhưng hình như người ý không cảm nhận được " Jimin buồn rầu nói.
" Sao ngươi lại chắc chắn là thế ?" Lão Bà ngẩn người hỏi.
" con không biết "
Cứ im lặng vậy nhìn ánh trắng soi chả biết bao giờ tan. Khoảng không vô tận hai tâm tư hướng nhau mà không dám nói lời nào. Cứ nghĩ ngớ ra mà lại không dám đụng chạm nhau.
Jung Kook nhìn trầm hương, bên trong đầu anh luôn nhớ tới hình ảnh bị Jimin phất tay mình. Anh không thể nào quên được, tự nhiên tim nhói tới cái đau.
Ánh mắt hướng về phía cánh cửa, nhìn một cách đăm chiêu quả nhiên Anh vẫn không dám đi ra khỏi cánh cửa này. Nỗi sợ tới mức quay đi, Anh đi tới cửa sổ nhìn tấm cửa mà không dám mở ra.
.....
Jimin nằm im trong phòng, mơ hồ một mình chỉ còn lại một mình. Ánh mắt lơ đơ nhìn ra ngoài cánh cửa bỗng nhiên một bóng đen quen thuộc tiến vào.
Jimin mơ hồ nhìn ra nhưng cơ thể Cậu như bị kìm lại trên nệm.
Cánh cửa mơ mập mờ trong ánh trăng, không rõ bóng hình nam nhân hay nữ nhân nhưng cái bóng đó càng ngày càng tiến tới quỳ xuống bên cạnh Cậu.
" Thiếu Gia "
Jimin ngơ ngác nói trong mơ hồ, nhìn nam nhân đang ôn nhu nhìn mình với ánh mắt chiều mến.
Có phải quá nhớ y và hơi ấm y mà sinh ra ảo giấc trầm trọng này ư? Hay đây là mơ?
" Ta tới... Rồi... Tới vì nhớ Ngươi "
" Thiếu Gia người ra ngoài vì Jimin sao? "
" Đúng vậy Ta.. Nhớ ngươi Jimin.. "
Jung Kook cúi xuống hôn lên cánh môi Jimin. Ngọt ngào từng mật ngọt, Jimin đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jung Kook. Ngón tay gảy bịt mắt của Anh ra.
Cậu ngơ người ra, hóa ra mắt trái của Anh mang một màu khác người. Màu xanh dương như biển vậy. Jimin cười nói sờ lên mắt trái Jung Kook.
Jung Kook cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhìn sự hành phúc của Jimin. Anh an tâm nhìn hai mắt đối mắt với Jimin thầm thì.
" Tâm tư của Ta đều dành cho Nàng hết Jimin... Định mệnh của Ta từng rời xa Ta "
" Thiếu Gia... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin ][ Hoàn ] Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà
RandomKookMin Định mệnh không phải tình yêu ngày đầu gặp đã muốn cưới đối phương về. Mà là ngày ngày luôn luôn có y bên cạnh, chăm sóc cùng nhau trải qua bao nhiêu sự ấm áp tới lạ thường.