" ha... Ha.. Nóng... " Jimin đưa tay ra khỏi chăn vừa định lết xác ra khỏi nệm ai ngờ lại bị Jung Kook nằm lấy tay. Hai cơ thể áp sát nhau tạo ra hơi ấm vô tận.
" Chưa sáng mà " Anh hôn nhẹ lên lưng cậu thủ thỉ nói nhỏ.
" Ah... Thiếu Gia... Trời sắp ngập nắng rồi.. " Cậu nói nhỏ.
Anh cũng chả muốn quan tâm lắm, lập tức đè thân thể nhỏ bé nam nhân kia xuống nệm. Đôi môi lại hôn nhẹ lên môi Cậu,nụ hôn sâu tới mức quên lãng đi thời gian đang chạy nhanh dần.
Jimin đẩy nhẹ Jung Kook ra. Cậu sắp bị cuốn tới mức quên lãng đi bản thân là ai rồi.
" Thiếu Gia... Quầng thâm.. Chúng ta đã không ngủ suốt đêm qua vì vận động rồi người không nên.. "
" tại sao chứ? Ta đã phá vỡ quy tắc của chính mình suốt 28 năm qua chả lẽ không được một phần thưởng xứng đáng ư? " màn bĩu môi giận hờn của Anh làm Jimin suy nghĩ lại mất.
" đó là điều Jimin muốn nhưng Jimin vẫn muốn người gặp một người... Nên hãy dậy nào "
" ... Ai vậy? "
Jung Kook thắc mắc, Anh nhớ anh vốn ít ra ngoài sao có thể quen biết ai được. Huynh đệ nào của Jimin sao, miễn không dính dáng gì tới Y là được.
" Mắt Người đẹp lắm " Jimin sờ lên mắt trái anh.
Ánh mắt dịu dàng nhìn không chút khó chịu. Cảm nhận được đôi mắt này như tâm hồn Cậu có thể nắm lấy tay Anh vậy. Một đôi mắt cữ ngỡ được trở lại với chính mình, trở lại quê hương đầy thương nhớ.
" Nó giống như quê hương Nàng ư? "
" Người biết Quê Hương Jimin sao "
" Một vùng biển cát nắng dịu dàng, cùng những ngư dân hăng say uống rượu sau những đợt thuyền ra khơi bội mùa... Ta nhớ nơi đó là nơi Nàng được sinh ra đúng chứ "
Hạnh phúc thật. Không ngờ Y lại biết nơi quê hương tuyệt đẹp của Cậu. Nụ cười hôn nhẹ lên má trái Jung Kook làm anh đờ người ra nhưng cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt ngọt tới từ đầu môi như mối tình đâu chớm nở ngọt ngào tới mê li.
......
Phá lệ Phá đi quy tắc của Phụ Thân Anh. Bước chậm theo Jimin anh nhìn ngắm ánh mắt trời sáng chói trên kia, những ngọn gió lạnh có lẽ lần đầu anh được cảm nhận một cách tự nhiên tới vậy. Hít một hơi sâu, Jung Kook thầm nghĩ bản thân có thể bây bổng giữa không trung này.
" Thiếu Gia? Người này đã bị giam dưới kho đun nước Phủ Ta gần 28 năm nay? Người có biết không "
" 28 năm ư? Chuyện như vậy ta không biết. Hình như ta không nhớ rằng Phủ cũng có chuyện như vậy "
Jimin kéo cánh cửa ra. Ánh nắng sáng rọi vào phía trước mắt là một Lão Bà tóc trắng phơ da mắt đã nhăn nheo tới mức già nua rồi. Jung Kook đối diện nhìn suýt nữa thì không nhận ra được nhưng bóng dáng này. Hình thê này khiến anh thốt nên một câu.
" Nhũ Mẫu? "
" Ha.. Thiếu Gia lâu không gặp Người " Lão Bà cười lên một tiếng nói.
Junh Kook quỳ xuống. Chân tự di tới di chuyển đối diện với Lão Bà . Khuôn mặt vui buồn pha lẫn chả biết nên làm sao.
" Nhũ Mẫu... Người... "
" Ta đây còn ai nữa, cứ ngỡ Thiếu Gia đã quên Ta rồi chứ! "
" sao con có thể quên Người chứ! 28 năm qua Gia Nô nói người đã mất sao lại ở đây "
Anh ngơ ngác quay đi quay lại nhìn Jimin đang gần tiến tới. .
" Thiếu Gia. Jimin vô tình tìm thấy Lão Bà bà dưới Kho đốt nước! Cũng nghe Lão Bà Bà nói 28 năm ở dưới đó "
" Lão Bac Bà Ta đã bị Gia Nô nhốt dưới ý "
Jung Kook giận mình tức thay vì hai mươi mấy năm qua lại không phát hiện ta Nhũ Mẫu mình thường tưởng như đã mất lại sống sờ sờ ở đây.
Nhìn Lão Bà đã về tuổi lại còn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên da cũng không như người bình thường cơ thể suy nhược tới nhường nào.
" cuối cùng Thiếu Gia cũng chấp nhận lời nguyền ư? "
" Vâng thưa Nhũ Mẫu. Cũng chỉ là lời nguyền cũng không phải cái gì to tát "
" Ha... Chỉ là con lai mà Phu Thân Thiếu Gia lại nghĩ đó là lời nguyền ư? "
Jung Kook ngạc nhiên miệng thốt chữ " Dạ " rồi im bật đi.
" Phu Nhân là người Ngoại Quốc Phương Tây mang đôi mắt màu xanh còn Phu Thân Thiếu Gia là xứ giả chu du khắp nơi . Hai người vô tình gặp nhau nở chuyện tâm tư mà sinh ra Thiếu Gia. Đôi mắt kia là của Phi Nhân để lại cho Thiếu Gia đó "
...là vậy... Là vì Đứa con lai lạ kì nên mang hai màu mắt. Jimin ngớ người nhìn sang Jung Kook.
Chính anh cũng không ngờ được đây là sự thật nữa, mắt đưa nhìn mọi thứ xung quanh bỗng nhiên đầu óc không thể suy nghĩ được gì cả.
Tất cả chỉ vì... Vậy thôi sao? Jung Kook anh sắp khóc mất. .
Hóa ra trước nay không có lời nguyền gì cả. Chỉ là một sự mã hóa đơn giản tới vậy mà Anh lại tự giam cầm chính mình trong căn phòng đó tới 28 năm trời. Tại sao bây giờ mới phát hiện ra chứ. Tại sao lại phát hiện ra muộn tới vậy. Tự giam mình mong muốn tự do trong khi có thể ra ngoài bất cứ khi nào cũng được.
.......
Ngồi dưới hiên nhà. Jimin rót trà vào tách trà nhỏ, hơi nóng lại hòa tan vào khung cảnh hai người nhìn ngắm trời xanh.
" Vậy mà Ta cú nghĩ mình sẽ ở mãi trong căn phòng đó chứ? Ở mãi đó ngắm nhìn Nàng hàng ngày mang cho ta những tách trà nóng "
" Jimin không thích nhìn Thiếu Gia nằm dài trong căn phòng đó ngày ngày chỉ có trầm hương với vô số thứ mà chỉ trong căn phòng đó. Không muốn thì sớm rồi sẽ lại rời xa Jimin.. "
" Vậy Nàng có giận Ta không? "
Ánh mắt mong ngóng của Anh hướng về Jimin làm Cậu cười mỉn. Ngước lên nhìn bầu trời xanh và nhưng mây đang gợi sóng.
" Sao Jimin dám giận Thiếu Gia.. "
" Ta thương Nàng ...tương tư của Ta chỉ có Nàng thôi Park Jimin "
Jimin ngơ ngác nhìn Jung Kook. Lời tỏ tình tới mức vỡ òa trong lòng mình. Jimin lâu lắm rồi cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp làm Cậu sắp khóc mất.
Bông tuyết đầu mùa cuối cùng cũng tới. Rơi xuống lạnh buốt trà nóng. Jung Kook ngạc nhiên cùng Jimin nhìn ra khoảng không . Nhưng đợt tuyết khác bay tới nhanh chóng phủ kín cả khu vườn.
" Tuyết Đầu Mùa " Jimin nói.
" Tuyết Đầu mùa năm nay thật đẹp "
Anh thầm cười như người đang yêu, liệu có phải có cảm xúc nên nhìn gì cũng thấy đẹp không cả mỹ nam ngày bên cạnh mình kia. Sao lại xinh đẹp như mùa tuyết đầu mùa vừa ấm áp lại xinh đẹp làm lòng người nhung nhớ dường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin ][ Hoàn ] Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà
RandomKookMin Định mệnh không phải tình yêu ngày đầu gặp đã muốn cưới đối phương về. Mà là ngày ngày luôn luôn có y bên cạnh, chăm sóc cùng nhau trải qua bao nhiêu sự ấm áp tới lạ thường.