Mao Mao : "Mạc Hàn, em buông tay nhé?"

235 9 0
                                    

Mao Mao vẫn luôn biết, Mạc Hàn chưa từng dành lấy trái tim cho mình như cách chị yêu Đới Manh một cách nhiệt huyết, Mao Mao cảm nhận được chứ.

Ngay từ đầu, Mao Mao đã lựa chọn sai, đã là người thua cuộc. Trái tim của Mạc Hàn đã dành cho Đới Manh từ lâu, bất kể là lúc nào ngay cả khi Đới Manh không có ở đây.

Mao Mao chưa từng được Mạc Hàn cho cơ hội như cách chị đưa Đới Manh đến trái tim mình bằng việc để Đới Manh chứng minh tình cảm đó ngay trước công chúng.

Mao Mao chưa từng nhận được một tín hiệu gì từ Mạc Hàn như cách chị hết lần này đến lần khác đỏ mặt vì bị Đới Manh sáo lộ.

Chưa từng, tất cả đều là chưa từng.

Mao Mao không thể cứ tham lam ôm mối tình này mãi nữa, đã đến lúc dừng lại rồi. Còn rất nhiều người chờ Mao Mao, tại sao y cứ phải ôm lấy mỗi tình không có kết quả này?

"Mạc Hàn, chúng ta dừng lại thôi. Em không chạy theo chị nữa"

"Em nói gì thế?"

"Từ ngày debut cho đến phút trước, em đã từng thích chị. Em nghĩ em đã quá tham lam khi cứ ôm mãi đoạn tình cảm này rồi"

"Em .... chị .. chị thật sự không biết là .."

"Không phải lỗi của chị mà"

Căn phòng rơi vào im lặng. Một thanh âm của sự đau đớn vang lên thay cho bất cứ tạp âm hay âm sắc nào. Chỉ có hai trái tim đồng điệu mới thấu được thanh âm này.

"Mạc Hàn, em buông tay nhé?"

"Mao Mao, cảm ơn em"

"Chị sau này, nhất định phải thật hạnh phúc"

Họ bây giờ đang ngồi trong phòng của Mạc Hàn, chỉ hai người họ thôi. Chuyện này không ai biết đâu. Trước công chúng là một kiểu cảm xúc khác, ra ngoài lại khác.

"Nhưng mag, lời hứa thì ..."

"Mạc Hàn, em vẫn ở đây mà"

Mao Mao mỉm cười rồi rời đi. Sau lưng Mao Mao là Mạc Hàn, trước mặt là nước mắt. Cuối cùng cũng có thể từ bỏ rồi. Sau này Mao Mao vẫn sẽ là đứa em gái ở bên chị.

"Chị sau này, nhất định phải thật hạnh phúc" đến nay đã là lần thứ hai Mạc Hàn nghe rồi. Nhưng Đới Manh có hiểu được hạnh phúc của chị lại mang tên cô, lại chính là cô không? Tại sao con người ngốc nghếch đó vẫn luôn nghĩ Mạc Hàn chọn Mao Mao? Nực cười, họ yêu nhau cả chặng đường dài, thanh xuân này đã có tên nhau trong trái tim, trong hồi ức, trong hiện tại, trong tương lai vậy suy nghĩ của Đới Manh như thế là hợp lí sao? Đới Manh còn ngốc nghếch đến mức nào nữa.

Bây giờ, Mao Mao buông tay rồi. Tên ngốc họ Đới kia sao không đến nghe ngóng tin tức vui mừng này đi? Sao mãi đến bây giờ vẫn chưa biết đến tin này nhưng lại chỉ cần nửa giây để nghe được tin Mạc Hàn và Mao Mao chính thức hẹn hò?

Hóa ra, con người cứ ôm lấy đau khổ rồi thảm đến mức chỉ biết cười trước nỗi đau của mình như Đới Manh lại chẳng còn biết nắm bắt niềm vui nữa rồi. 

[Đới Mạc] Có Thể Hay Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ