Đới Manh cải biên [9 to 9] thành cái gì thế không biết, người này quá chiều fan rồi.
Ending của [9 to 9] năm nay chắc chắn đi vào lịch sử nhân loại. Cái ending đó nghĩ đến thôi đã đỏ mặt, Mạc Hàn xem ra không xong rồi.
Đới Manh và Mạc Hàn tuy mối quan hệ không tốt nhưng không có nghĩa B50 làm qua loa. Đới Manh cầu toàn và tỉ mỉ ở từng việc một, chính là dụng tâm vào công việc, mỗi bài hát từng biểu diễn qua là mỗi lần dốc toàn tâm toàn sức chỉ mong mọi người có thể thấu được tấm chân tình đó.
"Đới Manh, em biên đạo có hơi ... "
"Chị nghĩ nhiều rồi. Em là vì fan, mong chị đừng nghĩ đến những chuyện khác"
Giọng điệu quá khách khí, Đới Manh đang kéo khoảng cách của bọn họ xa dần sao? Từ đồng nghiệp sắp thành người lạ rồi.
"Chị có thể nói chuyện với em không?"
"Chúng ta có gì để nói sao?"
Đúng là không có điều gì để nói nữa. Khoảng cách trong trái tim đã khiến họ im lặng với nhau. Mạc Hàn thật ra muốn kể với Đới Manh rất nhiều điều. Chị muốn nói cho cô nghe rất nhiều chuyện, muốn có người lắng nghe chị tâm sự, dù là chuyện không có lấy nổi một sự logic, nghĩ gì nói đấy. Đới Manh đã từng như thế, đã từng nhẫn nại nghe chị kể rất nhiều, nghe chị than phiền về nhiều chuyện mệt mỏi rồi lại ôm chị vào lòng để chị ngủ một cách thoải mái nhất.
"Đới Manh, Mạc Hàn chính là thích em, là yêu em rất nhiều"
Đôi mắt của Mạc Hàn thể hiện rõ, chị không còn đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn mối quan hệ này cứ tiếp tục như thế nữa, không còn đủ kiên nhẫn để nhìn Đới Manh thế này nữa. Có một điều gì đó đã thúc đấy Mạc Hàn nói ra những điều này, là miệng nhanh hơn não. Đới Manh nhìn thấu điều này.
"Chị đã có Mao Mao rồi"
"Vậy tại sao, chính em cũng vẫn ôm lấy mối tình đó?"
"Em không có nhu cầu yêu đương, em chỉ cần một người, đó là Mạc Hàn của quá khứ. Em chỉ cần một người nên chỉ cần ôm lấy mối tình đó. Với em thế là đủ rồi"
"Chị của hiện tại thì sao?"
"Thì không phải của em nữa rồi"
Ừ, Đới Manh cần một người là của riêng cô, chính là Mạc Hàn của quá khứ, là Mạc Hàn của Đới Manh.
Nhưng trái tim Mạc Hàn chưa từng rời khỏi Đới Manh.
"Xin lỗi chị, chị đã phí thanh xuân vì em rồi ...."
"..... Đã thế, em cũng đâu có thể mang lại tình yêu mà chị mong muốn .... "
" ....... Xin lỗi vì đã yêu chị"
Đới Manh cuối cùng cũng nói ra được điều đó, cuối cùng cũng đã nói được ba lời xin lỗi rồi.
"Còn một điều nữa, cảm ơn vì đã đặt tên cho thanh xuân của em"
"Vậy tại sao, em không chuộc lỗi và trả ơn chị bằng một cách đơn giản nhất?"
"Chị mong muốn điều gì chứ?"
"Có thể .... yêu chị một lần nữa không?"
"Em cần thời gian"
Đới Manh nói rồi bỏ đi. Chị đã phí cả thanh xuân vì cô mà. Cô cũng chưa từng từ chối chị một điều gì cả nhưng điều kiện lần này quá khó rồi, vết thương cũ vẫn còn chưa lành.
Đới Manh suy nghĩ rất nhiều sau lời nói đó, cô chưa từng hết tình cảm với chị. Vậy nên, cô đi gặp Thất Ngũ Chiết và Lạc Chương để đi xin ý kiến.
"Mọi người, chị nên làm gì chứ?"
"Chị còn yêu chị ấy không?"
"Chị chưa từng dứt mà"
"Nghe theo con tim chị, cho chị ấy cơ hội nữa đi. Em tin chị ấy không làm chị thất vọng đâu"
Thôi thì lần này cứ làm một con sói hồ đồ nữa đi, không cần đắn đo hay suy nghĩ nữa, cứ mở cơ hội cho người ta. Tối hôm đó, Đới Manh nhắn cho Mạc Hàn một tin nhắn rồi liền tắt máy.
"Mạc Hàn, em cần có thời gian để yêu lại chị"
Mạc Hàn ở phía bên kia nhận được tin nhắn tâm tư liền chạy loạn. Đới Manh đã không từ chối chị, cô chưa từng từ chối chị.
Sáng mai thức dậy, Mạc Hàn phải viết lại trang mới cho tình yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Mạc] Có Thể Hay Không?
Fiksi PenggemarFic của mình phiền đừng mang đi lung tung, fic hoàn toàn là tưởng tượng thôi nên những sự kiện thật khi đem vào, mình không đảm bảo sẽ sắp xếp đúng theo thời gian xảy ra