Sau hai ngày nghỉ cuối tuần đầy mệt mỏi, bọn họ lại quay trở về phòng tập để chuẩn bị cho B50.
Người ta khi kết thúc hai ngày nghỉ thường mang theo một năng lượng mới và xóa hết những sự tiêu cực cũ kĩ. Đới Manh ngày trước cũng thế, Mạc Hàn đã từng như vậy.
Bây giờ, Đới Manh cảm thấy năng lượng duy nhất tồn tại là đống tâm tư chồng chất trong lòng không thể buông bỏ.
"Đới Manh, chị được nghỉ chưa thế?"
"Sao thế Kiki? Chị đang giải lao"
"Ra đánh piano đi, cho em buồn cùng chị"
"Cả em nữa hai người"
Trương Ngữ Cách mang cái vẻ mặt cực thảm đến chỗ hai bà chị.
"Ngữ Cách em làm sao?"
"Mama, Lạc giận con rồi"
"Em lại làm gì?"
Giai Kỳ đang cực kì tò mò, cái gia đình Lạc Chương là đã hòa thuận nhất trong cả ba nhà rồi vậy mà còn cãi nhau được thì hai nhà còn lại có chiến tranh cũng là dễ hiểu.
"Hôm qua em không nghe lời Lạc mà uống cafe, kết quả không ngủ được. Tối qua còn bơ em ấy nhưng là em không cố tình. Lúc nãy thì em đi sáo lộ mấy tiểu thịt tươi. Kết quả, Lạc gộp ba chuyện vào giận em luôn"
"Còn Kiki?"
Đới Manh thấy nãy giờ Giai Kỳ không lên tiếng về chuyện của bản thân, cứ ngồi đưa ra lời khuyên như thật trong khi chính mình đang buồn. Con người yêu vào là mỗi người lại phát triển một tính cách kì lạ theo hướng khác nhau sao?
"Ngô Triết Hàm là thứ lăng nhăng, em không thèm nữa"
Cả ba đến chỗ piano, hôm nay Đới Manh chọn "Cô gái ấy nói với tôi". Mạc Hàn vẫn ngồi đấy quan sát Đới Manh rất kĩ, chị chưa bỏ qua bất kỳ cử chỉ nào của cô cả, bao gồm cuộc nói chuyện lúc nãy. Hai người kia là giận người yêu, Đới Manh là chia tay sao lại gộp cả ba thành một nỗi buồn chung tên được?
Đới Manh đã chọn lấy đoạn này để hát, là để sát muối vào vết thương của bản thân, là sự kìm nén để nước mắt không rơi xuống khi đang hát.
"Trong lòng của mỗi người chỉ có duy nhất một bảo bối, rồi thật lâu về sau em lại biến thành dòng lệ"
Mạc Hàn với Đới Manh là bảo bối không thể thay thế, là duy nhất. Đới Manh có thể ở trước công chúng mà sáo lộ nhiều người, có thể được fan ghép với nhiều thành viên khác nhưng trong lòng Đới Manh chưa ai từng được đứng ở cái vị trí bảo bối cả. Đấy là vị trí mà các hậu bối rất muốn, là vị trí mà ngay cả Nhất Kỳ Sinh cũng có những thành viên từng muốn. Nhưng tất cả đã được gạt sang một bên vì vị trí đó sẵn là của Mạc Hàn rồi, có giành cũng không được.
".... Em chầm chậm mà quên mất tôi, nhưng em nào đâu biết được
Toàn thân tôi tràn đầy thương tích, nào dám yêu thêm một ngày nào nữa"
Với Manh, Mạc Hàn dường như đã quên đi tình cảm của cô nên chị và Mao Mao mới có thể tiến bước. Manh không trách chị, chỉ trách bản thân trước lúc cần cứng rắn và mạnh mẽ nhất lại cứ yếu mềm để bản thân ôm quá nhiều vết thương lòng. Thương tích của Đới Manh là kỉ niệm còn hằn sâu không thể phai mờ, là vết thương trong trái tim không thể xóa đi. Đúng, con sói nhát gan không dám yêu thêm một ai nữa, cũng không cần yêu thêm ai ngày nào nữa. Nhưng nếu là Mạc Hàn xuất hiện một lần nữa, có thể sẽ khác.
".... Cô gái ấy nói với tôi, rằng tôi là một tên trộm
Đánh cắp đi hồi ức trong em để lưu lại nơi trí óc của mình"
Tâm trí Mạc Hàn dường như chỉ có Đới Manh thôi, tất cả là Đới Manh. Học bá chưa từng phải đắn đó suy nghĩ quá lâu cho bất kỳ một bài tập toán nào, nhưng lại phải suy nghĩ quá nhiều cho bài toán về tình cảm với Đới Manh, về việc không thể xóa đi hình ảnh của cô ra khỏi đầu chị. Nghĩ nhiều đến quá mệt, chi bằng hãy để Đới Manh nghĩ hộ đi, vì Đới Manh vẫn ở bên chị mà. Nhưng đây là bài toán không có lời giải đáp nào phù hợp, vậy nên học bá chọn cách không giải nữa, hãy cứ để Đới Manh ở đó, ở trong con tim và lý trí Mạc Hàn. Dù cho có là mắc kẹt ngàn năm, Mạc Hàn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và không buông lời than vãn.
"tôi nào đâu cần tự do, một lòng chỉ muốn bảo vệ giấc mộng của em mà thôi
từng bước một tiến về phía trước, những gì em trao chưa bao giờ là gánh nặng đối với tôi cả"
Đới Manh rất cần Mạc Hàn trói lấy mình, trói trọn từ lý trí, thể xác đến con tim. Đối với việc chăm sóc chị mỗi ngày, cô chưa từng kêu than điều gì cả, ngược lại còn rất thích. Một kẻ trong nóng ngoài lạnh thường rất thích quan tâm người mình yêu bằng cách tinh tế nhất mà người đó có thể làm cho đối phương. Đới Manh chính là như thế.
Đới Manh một lòng muốn bảo vệ chị, dù cho là thế nào đi nữa, cũng chỉ muốn mang đến cho chị những điều hạnh phúc nhất, muốn chị không phải chịu đựng bất cứ điều gì ngoài kia, cứ thế mà vô lo vô nghĩ sống vui vẻ cùng Đới Manh đến già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Mạc] Có Thể Hay Không?
FanfictionFic của mình phiền đừng mang đi lung tung, fic hoàn toàn là tưởng tượng thôi nên những sự kiện thật khi đem vào, mình không đảm bảo sẽ sắp xếp đúng theo thời gian xảy ra