Mọi chuyện đều là random, không phải lỗi của Tiểu Ngải mà, là do Mao Mao đẩy trách nhiệm chọn thành viên cho Tiểu Ngải. Nhưng cái chọn thành viên đó là quay số lấy chứ không phải do thích ai cũng chọn được. Trong số đó có Mạc Hàn.
Ban đầu, việc này khiến Mạc Hàn thấy khá bình thường, dù sao Mao Mao và chị cũng đã xong xuôi mọi vấn đề, Đới Manh cũng đã không còn thành kiến nữa rồi. Nhưng đến lượt quay bài hát thì đúng là ngượng chết khi diễn cái bài này.
Đới Manh ngồi nhìn cái team đó chọn bài mà còn nín thở thay. Lúc Mao Mao lên bốc thăm, kết quả rút thế nào trúng [Học tiếng mèo kêu]. Mạc Hàn không thích điều này. Diễn bài này đúng là ngượng chết, may thay họ chỉ phải nhảy thôi chứ không cần hát. Dù sao, đối với Mạc Hàn mà nói chuyện này rất ngượng. Người đánh giá cho buổi tập luyện cuối cùng trước khi lên tổng duyệt cho lần này lại chính là Đới Manh. Ngượng, ngượng chết chị rồi.
"Nhưng lão sư à, ở giữa đám mèo đó sẽ lộ ra một con thỏ. Người ta là thỏ sao lại học kêu tiếng mèo ?"
Đới Manh hỏi thế nhưng cũng không thể nhịn cười. Để Mạc Hàn nhảy cái bài này sao? Đúng là cười đến mệt. Mạc Hàn không hề phù hợp với cái bài này. Đới Manh thậm chí còn nói thêm cho Mạc Hàn vị trí sau center, ai ngờ lão sư đồng ý thật.
"Lý Vũ Kỳ em đứng lại cho chị, em bốc phải cái bài trời đánh gì thế !!!!!"
Lão sư vừa rời đi, Mạc Hàn liền nổi máu muốn đánh người, đuổi Mao Mao quanh phòng tập. Mao Mao sai rồi nhưng không sửa được. Chính Mao Mao cũng đâu có muốn cái bài này.
Mạc Hàn đuổi không nổi liền đến chỗ Đới Manh phàn nàn.
"Manh Manh, em phải đánh tên kia cho chị, nhảy bài này là ngượng chết chị rồi"
"Có gì mà ngượng, không phải em thấy chị rất hợp với bài này sao?"
"Không, ngượng lắm. Chị nhảy bài này trước mặt em vào ngày đánh giá, nghĩ đến thôi đã ngượng"
"Nhưng tại sao lại ngượng chứ?"
"Chị chỉ là không thích thể hiện ra cái vẻ đó, ngượng chết đi được"
"Chị thế nào cũng vẫn là chị, không được ngượng. Em ở bên chị mà"
Câu đó của Đới Manh như động lực, rốt cục Mạc Hàn cũng có đủ can đảm để nhảy bài này trên công diễn. Đới Manh ngồi sau cánh gà xem. Hôm nay đáng ra Đới Manh chưa được phép về trung tâm vì lịch trình của 734, nhưng cô đã đẩy hết công việc lên sớm hơn để có thể về kịp trong hôm nay. Unit vừa kết thúc, Mạc Hàn rời khỏi sân khấu với bộ mặt đỏ ửng, lại ước gì Đới Manh ở đây để che cho chị. Ước là thấy, Đới Manh đã thực sự chờ chị ở đây suốt cả unit vừa rồi, liền chủ động chạy đến ôm chị.
"Sao lại đỏ mặt thế?"
"Chị đã nói mà, chị ngượng"
"Em ở bên chị mà, không phải ngượng gì hết"
"Ở bên em đúng là thích thật, vô lo vô nghĩ. Đới Manh, chị yêu em"
Mạc Hàn nói rồi kiễng chân để hôn lên môi Đới Manh một cái, sau đó người kia đơ ra rồi, chị vẫn kéo y vào phòng thay đồ để giúp chị chuẩn bị cho phần MC sau đó. Mạc Hàn ngọt chết người rồi.
"Chị lên đứng chuẩn bị cho phần MC đi"
"Muốn ở cạnh em một lúc nữa "
"Hết MC vẫn có thể mà"
"Bây giờ ở bên em để lấy động lực "
Đới Manh liền ôm Mạc Hàn, chị hôm nay như đứa trẻ con, làm nũng với cô rất nhiều. Cô thích chị mỗi lúc như thế, đã hứa sẽ ở bên quan tâm và bảo vệ chị, Đới Manh sẽ chấp nhận tất cả con người chị dù có thế nào.
Bình yên là thế, là khi ta bỏ qua tất cả mà chấp nhận con người thật của đối phương. Dù thế nào đi nữa, vẫn sẽ cảm thấy không sai lầm khi chọn họ.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Mạc] Có Thể Hay Không?
FanficFic của mình phiền đừng mang đi lung tung, fic hoàn toàn là tưởng tượng thôi nên những sự kiện thật khi đem vào, mình không đảm bảo sẽ sắp xếp đúng theo thời gian xảy ra