B50 còn một tuần.
Nhịp sống của SII từ khi có thông báo về B50 dường như đã bị đảo lộn, bây giờ họ buộc phải sống nhanh hơn. Đâu đó vẫn có hai con người cực kỳ chậm rãi. Đới Manh và Mạc Hàn.
Cả hai đứng rất lâu trong một căn phòng để chọn lựa điều gì đó.
"Em bảo chị mặc cái này lên sân khấu???"
"Chứ không thì mặc gì nữa, chưa có bài nào ngoài [9 to 9] làm em thức cả đêm để chọn đồ cho chị đâu"
"Thế sao đồ của em kín thế?"
"Lỗi là do chị nằm dưới thôi"
"Này, em ..... "
Con người này từ bao giờ muối ngược lại Mạc Hàn rồi. Chị nằm dưới đâu phải cái tội, tội là do cái bài hát này mang concept đi ngược quá nhiều so với style thần tượng mà Mạc Hàn theo đuổi.
"Đới Manh, có thể hỏi em một chuyện không?"
"Chị nói đi"
"Yêu chị, xin em."
"Mạc Hàn, chị và Mao Mao đang trong một mối quan hệ mà?"
"Em, đúng là ngốc hết chỗ nói"
Mạc Hàn bực mình bỏ đi, Đới Manh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo chị. Về đến phòng Mạc Hàn, Đới Manh cứ thế mà đi vào. Nếu là thường ngày sẽ bị Mạc Hàn mắng rồi nhưng hôm nay chị lại để mặc cô như thế.
"Chị nói đi, có chuyện gì?"
"Chị và Mao Mao chưa từng là người yêu"
"Còn tin đồn?"
Đới Manh ngẩn người, hai người này yêu nhau hay không thì không biết nhưng ngay cả ở đây cũng cứ tình tình tứ tứ giờ lại bảo không yêu nhau.
"Là chị dựng lên, tất cả là chị dựng lên. Chị muốn tìm ra lí do em chia tay chị, muốn biết em có còn yêu chị không. Đới Manh, Mạc Hàn chưa từng hết yêu em. Đồ ngốc, tại sao chân lý tình yêu đơn giản như vậy em không nhận ra chứ?"
Mạc Hàn nói rồi khóc, sau đó là chạy vào lòng Đới Manh. Ở trong lòng Đới Manh yên bình đến lạ, một cảm giác an toàn và thanh bình. Mạc Hàn hiện tại chỉ muốn cứ ôm Đới Manh thế này, không muốn cô rời khỏi chị nửa bước nữa.
"Em nói đi đồ ngốc, tại sao một chân lý rất đơn giản như thế em cũng không nhận ra?"
"Thì tại vì em ngốc mà"
Đới Manh chẳng biết nói gì nữa, chỉ cứ thuận theo đà mà ôm lấy chị, tay vuốt ve mái tóc của chị thôi. Đã quá lâu rồi chẳng được bên cạnh chị với cự ly gần như vậy, thật sự rất nhớ chị. Nhớ cả mùi hương trên người chị nữa. Loại sữa tắm mà chị dùng đều là do cô chọn, chị không phản đối.
"Em còn yêu chị đúng không Manh? Vẫn còn muốn bên cạnh chị mà đúng không? Yêu lại đi"
Câu hỏi của chị quá nhiều, cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Có một đáp án cho tất cả, chỉ là chị có đồng ý với đáp án ấy không thôi.
"Mạc Hàn, cho em thời gian"
"Chỉ có thể cho em thời gian, nhưng thời gian của em là đến khi nào?"
"Hết B50, em sẽ cho chị câu trả lời. Đới Manh chưa từng thất hứa với chị mà"
Đới Manh không muốn buông ra, Mạc Hàn cũng không muốn rời khỏi vòng tay của Đới Manh. Hóa ra đơn giản nhất, chỉ cần một cái ôm là chị và cô đã chữa lành được một phần tổn thương. Còn một điều đơn giản hơn nữa, chỉ cần họ bên nhau là tâm hồn sẽ trở nên nguyên vẹn như ban đầu.
Mọi việc trên đời về cơ bản đều rất cơ bản, chỉ cần Đới Manh và Mạc Hàn vẫn còn bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Mạc] Có Thể Hay Không?
FanfictionFic của mình phiền đừng mang đi lung tung, fic hoàn toàn là tưởng tượng thôi nên những sự kiện thật khi đem vào, mình không đảm bảo sẽ sắp xếp đúng theo thời gian xảy ra