1

8 0 0
                                    

Chào mọi người, tôi là Phạm Ngọc Quỳnh Nhi, 17 tuổi, học sinh lớp 11. Tôi chẳng có gì nổi bật cả. Cao chưa tới mét sáu, ba vòng xêm xêm nhau, tóc chẳng dài thướt tha yểu điệu, nói chung là tầm thường không gì nổi bật. Thế mà lại có thể cua được một anh đẹp trai học giỏi, biến anh ấy thành người yêu của mình cũng tài thật.
Sau đây là công cuộc tôi tán đổ hotboy  học giỏi của trường=)))
          _________________
Vào mùa lễ hội Halloween năm ngoái. Năm đó tôi mới vào lớp 10, là tân học sinh của trường, vẫn còn nhút nhát kiêng dè lắm. Gặp các anh chị là ríu rít chào hỏi ngay, gặp giáo viên thì xoắn quéo cả lên, vội chào thật to cơ. Trường tôi tổ chức lễ hội hóa trang Halloween, để các học sinh lập team đi trình diễn. Ngày hôm đó tôi đi cổ vũ cho lớp, đang coi mọi người đi catwalk thì bỗng hội trường hô lớn, tôi giật mình lệch ghế mém té may sao có cô bạn thân ngồi cạnh giữ lại.
Hoàn hồn quay người lại coi chuyện gì thì thấy có cái bóng đen đen đứng ngay sau lưng tôi, tôi kinh hãi hét lên một tiếng, lần này là té ghế thật luôn mọi người ạ :))
Được đám bạn đỡ đứng dậy, tôi mới rõ cái bóng 'đen đen' kia là gì. Chính là con Vô Diện!
Mội người nào đó hóa trang thành Vô Diện xong đi vào hội trường của trường. Mọi người lại mê Vô Diện nên mới hô lớn như thế.
Vô Diện kia cũng tốt lắm, đưa tay đỡ tôi dậy hỏi tôi có làm sao không. Tôi lúc đó vừa sợ vừa ngại nên gật đầu bảo không sao rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Ra ngoài thì đụng ngay lớp trưởng đẹp trai học giỏi của lớp. Tôi cùng bạn ấy đi loanh quoanh cho đỡ chán.
Đi được một lúc thì cái Hân tìm tôi, chào lớp trưởng rồi lại theo nó vào hội trường.
Do màn trình diễn của các team quá đặc sắc tôi như bị mê hoặc bởi họ, ngồi coi đến ngẩn người.
Đến team lớp tôi, mọi người hiểu diễn tiết mục nhảy với các bài mashup nhạc Pop. Ai cũng tài năng, nhảy đúng nhịp, quản lí biểu cảm rất xuất sắc và cách họ diễn rất lôi cuốn.
Tôi ngồi dưới vỗ tay liên tục, nhìn đi, lớp tôi đó, giỏi chưa kìa!
Cái Hân bên cạnh kêu khát nước thế là chạy đi mua nước. Nó vừa chạy đi thì ghế bên cạnh lại có người ngồi xuống.
Đi gì mà về nhanh thế?
Tôi quay sang, thấy cái bóng đen lù lù trước mặt, thêm cái mặt nạ trắng, hồn tôi xém nữa là bay đi luôn rồi.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi bụm chặt miệng lại không để phát ra tiếng.
Vô Diện ngồi cạnh tôi, còn quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi bị nhìn đến sợ, vội nhích ghế sang một bên. Mẹ kiếp, sợ vãi.
Tôi nhích một chút thì tên kia cũng nhích một chút, tôi càng hoảng hơn, đứng dậy cầm ghế đi vòng qua bên cái Dương ngồi. Mà khổ cái, vòng qua kia ngồi thì Vô Diện cũng đi theo.
Chả nhẽ ai làm Vô Diện cũng nhây vậy hả?
Mặc kệ hắn tôi quay lên coi lớp mình diễn, tịnh tâm không nên cục súc.
Mà kẻ bên cạnh vẫn cứ nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn lên sân khấu kia kìa!
-" Dương. Tao khó chịu. Ra ngoài đi" Trốn, phải chuồn lẹ!
-" Bị sao đấy? Khó chịu chỗ nào?" Dương nó quay sang, mày nhíu lại.
-" Đi ra ngoài trước"
-" Mày phải nói khó chịu chỗ nào chứ? Tự dưng, ơ con này" Nó làu bàu. Tôi tức quá trực tiếp lôi nó đi ra ngoài luôn.
Vừa ra cửa thì gặp Hân vừa về, theo sau còn có lớp trưởng.
-" Sao lại ra ngoài? Kết thúc rồi hả?"
Nó tiếc nuối nhìn vào trong.
Tôi lắc đầu, kéo tụi nó đi ra ngoài.
-" Này. Chậm thôi, té bây giờ!"
Cái Hân nó la, miệng con này phải nói như cái loa vậy đó, oang oang!
-" Bé cái miệng thôi"
-" Mày làm sao? Sao lại kéo bọn tao ra đây? Đang coi kia mà?" Nó đứng lại, nhíu chặt mày chất vấn tôi.
-" Không có gì. Không muốn coi nữa. Đi về"
Tôi cự tuyệt. Cảm giác Vô Diện kia như biến thái ý, cứ bám lấy tôi.
-" Không muốn coi? Mày vị điên à?"
-" Mày hóng buổi diễn của lớp mình lâu lắm rồi mà? Ngày nào cũng đi tập cho bọn nó, rồi giờ kêu đi về. Não hỏng à?"
Cái Hân nó chống nạnh, hậm hực nhìn tôi mắng.
Nghe nó nói lại cảm giác có lỗi, tự dưng lại lôi bọn nó ra đây. Cơ mà trong đó có biến thái, sợ lắm huhu.
-" Quát cái gì? Cùng lắm là không coi nữa. Về lên page của trường coi." Bạn Dương lên tiếng, tôi nhìn bạn ý đầy cảm kích. Ôi bạn chí cốt của tôi thật đẹp trai mà.
-" Ông bênh cái gì mà bênh. Cút xéo qua một bên!" Cái Hân cũng gằn giọng.
Hai bạn trẻ cãi nhai trước cổng trường, to tiếng đến nỗi khiến bác bảo vệ phải ra nhắc nhở.
Cả đám ngại ngùng đi về.
-" Mấy giờ rồi?"
-" 7 giờ"
-" Còn sớm. Giờ về có hơi chán" Hân chẹp miệng, ngán ngẩm nói.
-" Thế đi ăn đi. Tao đói rồi" Tôi ôm bụng, chiều giờ bận chuẩn bị cho mấy bạn đi diễn còn chưa kịp về nhà. Tắm rửa cũng là ở nhà bạn gần trường.
-" Đi ăn lẩu đi." Hân lên ý kiến.
-" Ăn thịt nướng" Dương gạt phăng đi ý kiến của Hân.
-" Lẩu"
-" Thịt nướng" 
Lại cãi nhau:))
Tôi mệt mỏi, cãi đi, tôi đi kiếm cái khác ăn.
Tôi cùng lớp trưởng đi vào quán bún gần đó, gọi bún ra ăn trước. Hai bạn trẻ kia vẫn còn đứng cãi nhau ở ngoài đường.
-" Có ăn không?" Tôi hét lên. Ầm ĩ cả ngày, mệt thật đấy!
Hai đứa hậm hực lầm lì đi vào. Mắt lườm nhau chóe lửa.
Đau đầu hai đứa trẻ trâu này quá!
Gọi ra bốn tô bún, cả đám vừa ăn vừa tám chuyện.
Lúc này bên ngoài có người đi vào. Tôi vẫn cắm mặt ăn, đến lúc ngước lên tính tiền thì lại bị dọa cho đứng hình.
Mẹ nó, ông nội Vô Diện kia sao lại ở đây?
Trùng hợp thế à?
Vô Diện nói chuyện một lúc thì cởi mặt nạ ra, cởi luôn cái bộ đồ đen thui kia ra.
Tôi bị dọa lần nữa.
Mẹ nó, Vô Diện gì mà đẹp trai vậy?!

Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ