Ái Tình Năm Phút

718 14 1
                                    

Tên truyện: Ái Tình Năm Phút

Tác giả : Tịch Tĩnh Thanh Hòa

....

Chương 1

  “Hôm nay hơi trễ. Không có quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ.”

        “Không có, em chờ một chút.” Chung Minh lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào, nhìn cô gái ngồi với tư thế hùng nam đối diện TV vui vẻ cười ra dấu tay, đứng dậy đi về phòng của mình. Kéo ghế trước bàn máy tính ngồi xuống, theo thói quen liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

            10h 45′.

            Quả nhiên so với bình thường trễ hơn một chút.

            “Ngày hôm nay như thế nào? ” Chung Minh khóe miệng giương cao, bởi vì y giương khóe miệng lên thanh âm liền rất ôn nhu. Đúng là ngữ điệu mà người đầu dây bên kia điện thoại thích.

            “Làm thêm giờ hơi trễ. ” Người bên kia điện thoại thở dài, dường như là đang chậm rãi tựa vào thứ gì. Trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt .

            “Ừ. ” Chung Minh ứng thanh.

            Bên kia trầm mặc một lúc, rất nhanh lại nói tiếp: “Trước lễ, bản thiết kế bị quản lý toàn bộ bác bỏ. Tổ nhân viên đều nhục chí, em cảm thấy đây là quyết sách sai lầm của mình, cho nên tự mình thử làm một lần nữa. Thì ra là đã trễ như vậy.”

            “Ừ.”

            “Em còn trong phòng làm việc, sợ về nhà quá muộn cho nên cùng anh gọi điện thoại trước.”

            “Ừ.”

            “Ngày hôm qua cùng anh nói gần nhà em hình như có một con mèo hoang, buổi sáng lúc em ra cửa lại nhìn thấy, trong bụi cỏ khu chung cư có hai con mèo hoang đánh nhau, em đi tới bọn nó liền lẻn chạy mất. Buổi tối lúc trở về không nhìn thấy, bọn nó thích nửa đêm đi ra ngoài đánh nhau…”

            “Ừ.”

            “Đồng nghiệp của em ngày hôm nay cuối cùng đã sinh con rồi, là bé gái, đồng nghiệp báo tin mừng trên weibo cho mọi người, chồng nàng là người rất tốt, buổi trưa tặng một giỏ hỉ đản tới phòng làm việc, nói là tập tục gia đình, sinh bé gái sẽ phát hỉ đản, sinh bé trai thì phát kẹo, ăn vào người có thể dính hỉ khí. Em là lần đầu tiên ăn, là mùi vị trứng luộc trong nước trà…”

            “Ừ.”

            “Ha hả, còn có Tiểu Quỳ cùng Tiểu Vệ. Hôm nay dường như có tiến triển… ” Nói tới đây, người đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng bật cười.”Tiểu Quỳ mấy ngày qua ngày ngày đều mang giày cao gót tất chân cùng váy ngắn.Em nói cô bé mặc nhiều cũng không nghe, đông lạnh bệnh tới, mỗi ngày khăn giấy không rời tay, hôm nay lúc tới phòng làm việc, sau lưng quần còn treo nhãn quần áo. Mọi người cũng không biết xấu hổ nói với cô bé, xế chiều em liền thấy Tiểu Quỳ khoác áo Tiểu Vệ, cản phía sau lưng, bọn họ có hi vọng a…”

            “Ừ.”

            “Ha hả, em cũng cảm thấy, trẻ tuổi thật tốt . Thật ra thì bọn họ rất xứng đôi, cậu trai này làm việc rất thật tình, chỉ là không thích nói chuyện, đại khái là hũ nút, Tiểu Quỳ không cẩn thận lại rất khả ái.”

Đam mỹ ngắn ngắn chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ