"Sunghoon à, trên đường về mua hộ anh lọ mứt nhé"
"Oke anh, em đi cái đã" - Sunghoon vác balo lên vai, vẫy tay chào Hanbin đang cố hoàn thành deadline trong phòng khách.
Đời này yên bình làm sao.
Sunghoon tay cầm ví tiền, miệng huýt sáo theo mấy bài nhạc đang nổi trên mạng.
Đột nhiên có ai đó xô ngã.
Cái áo mới giặt đã bị dính một mảng bùn, Sunghoon cáu, quay ra đằng sau định mắng cho lại thấy người này có gì đó không bình thường.
Nói thế nào nhỉ? Học tâm lý học bao năm, lần đầu Sunghoon thấy có người ánh mắt rất tỉnh táo nhưng cả người run rẩy.
"Xin cậu...cứu tôi...họ sắp đuổi kịp rồi"
Sunghoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người lạ kia cầm cổ tay mình kéo thẳng vào bụi cây to bên vệ đường.
"Này cậu làm gì thế hả? Bỏ cái tay ra"
"Cậu be bé cái miệng thôi. Đây, cầm giúp tôi cái này, xin cậu"
Sunghoon nhìn người lạ dúi vào tay mình cái vòng cổ có viên đá màu xanh. Nhìn ma mị phết.
"Tôi không nhận đồ người lạ..."
"Xin cậu, cứ nhận đi, coi như là món quà làm quen nhé. Tôi phải đi rồi, tạm biệt"
Người đó chạy mất.
Sunghoon ngắm nhìn viên đá màn xanh tỏa ra ánh sáng trong lòng bàn tay, viên đá có gì đó hút hồn, Sunghoon nhìn vào đó mãi.
Thôi thì cứ đeo vậy, nhìn đẹp mà.
Sunghoon lại vác balo đi, vừa đi vừa huýt sáo, không về hay biết người ban nãy vừa cho mình cái vòng cổ giờ đây gục trong con hẻm nhỏ.
Máu chảy từng giọt xuống nền đất, đôi đồng tử mở to như chẳng thể tin được.
Đứng gần đó là một người cao lớn. Hắn liếm môi, cười lên một cái, hàm răng nhọn lộ ra trong màn đêm tăm tối.
"Thật chẳng bõ bèn, quá thấp kém so với loài bọn tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] BURN
FanfictionRồi sẽ có ngày con người bại lụi. Vậy nên, tiến hóa mới là bước chuyển mình tốt nhất. Written by KtotheBin.