"Sunghoon à, sao giờ này em mới về? Em đi đâu cả ngày vậy? Làm anh lo muốn chết"
Hanbin chạy ra ôm Sunghoon ngay khi em mở cửa nhà, xoay tới xoay lui cố xem thử đứa em của mình có sức mẻ miếng nào không.
"Em ở lại nhà bạn mà điện thoại hết pin, em xin lỗi"
"Thôi không sao, về được là mừng rồi, em mà có làm sao chắc anh điên mất thôi Sunghoon ơi"
"Hửm? Sao lại thế ạ?"
"Sao trăng cái gì? Em là em trai anh đấy, dĩ nhiên anh phải bảo vệ em chứ. Thôi nghỉ ngơi đi, tí nấu xong anh gọi, Jungwon Sunoo cũng sắp về rồi"
Sunghoon quay người đi lên phòng, nên Hanbin chẳng thể nhìn thấy cái nhếch mép từ người nhỏ hơn được.
Quả thật rất ngây thơ.
Sunghoon ngồi trên bàn ăn nhìn Hanbin chăm sóc hai đứa em, một lần nữa chắc chắn mình có quyết định đúng đắn.
Sunoo lỡ tay làm đổ sốt cà chua lên áo, Sunghoon nhìn thấy, liền liên tưởng đến những giọt máu thuần khiết.
Phải rồi, còn gì vui hơn nhìn con mồi từ từ vào bẫy cơ chứ.
Và chẳng phải còn vui hơn khi mình là người điều khiển sao?
.
"AHHHH!!!" - Sunoo bật dậy, cả người đẫm mồ hôi.
Run rẩy nhìn vào đôi bàn tay, rồi lại đưa tay lên cổ.
Chỉ là giấc mơ thôi, sao lại chân thực đến vậy?
"Sunoo à, em không sao chứ? Sao lại tự dưng hét lên thế?"
"Anh, em mơ thấy có ai đó cắn cổ em, em không nhìn rõ mặt, nhưng là tóc vàng"
"Chắc là em mệt quá nên mơ thấy đó, hay anh ngủ với em nhé"
Sunoo ôm lấy anh lớn, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.
Chỉ là mơ thôi, đừng sợ, chỉ là mơ thôi.
Bởi Sunoo chỉ chăm chăm tự thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là ác mộng, Hanbin thì lại ngủ mất, nên chẳng ai biết được có kẻ đứng trong góc phòng.
Mái tóc vàng ẩn hiện trong bóng tối.
Kẻ đứng trong góc phòng nhìn thân ảnh nằm trên giường, răng nanh bất chợt lộ ra.
Tận hưởng thôi nào, con mồi bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] BURN
FanfictionRồi sẽ có ngày con người bại lụi. Vậy nên, tiến hóa mới là bước chuyển mình tốt nhất. Written by KtotheBin.