Pt2: Hưởng thụ

1K 166 6
                                    

Từng đoàn người lê bước trong cơn bão cát, da nhăn nheo, tóc tai bù xù, mắt dại đi.

Họ vẫn cử động, nhưng ai nhìn cũng thấy được họ không hề sống.

Tất cả bọn họ đi về một hướng.

Mười người, ngồi theo cấp bậc trên đỉnh một tòa nhà, những bộ trang phục mang đậm nét cổ điển, tông đen pha chút đỏ rượu. Làn da nhợt nhạt, thái độ ngạo nghễ, khinh thường nhìn lũ người trần đi như những cỗ máy quá hạn mà chúng từng tiện tay vứt bỏ.

Bàn tay thon lộ ra trong ống tay áo, nhịp nhịp trên tay vịn. Đôi mắt khép hờ, lắng nghe tiếng rên rỉ than khóc của đám người trần như đang thưởng thức một bản piano trầm lắng, du dương.

Ah, nào ai hiểu được niềm vui của một vampire?

"Hanbin, em có vẻ thích nhìn khung cảnh này?"

"Ồ, tại sao không anh nhỉ? Cảm giác nắm lấy sinh mệnh trong tay..." - Hanbin cười, lại đổ chất lỏng màu đỏ xuống cổ họng - "...thật tuyệt vời"

Vua của thiên hạ lẽ dĩ nhiên ngồi trên ngai vàng. K là người đứng đầu, Hanbin lại là người của K, cả hai ngồi ở vị trí cao nhất. Những người còn lại ngồi ngang hàng.

Không khí xộc lên mùi chết chóc.

Đám người lê lết như những cái xác sống cố với lên vị trí của họ, những bàn tay gầy nhẳng giơ lên, vô định, đôi mắt dại vô hồn nhìn lên giống loài quyền lực như thèm khát được leo lên vị trí đó, không hề mảy may nhìn lại bản thân. Riki nhìn thấy, bàn tay đưa ra vẫy một cái, lũ người khi bốc cháy thành những cái xác khô không còn rõ mặt.

"Anh không hề nghĩ em lại thích làm điều này đấy Riki?"

"Ồ, Sunoo yêu dấu, em chỉ làm đúng nghĩa vụ bậc tiến hoá nên làm"

Jungwon mân mê cây đàn violin trên tay rồi lại kề lên vai, chơi vài nốt nhạc.

Những nốt nhạc thật bay bổng với vampire, nhưng với người thường, nó chẳng đơn giản là những nốt nhạc.

Jay nâng bàn tay trắng toát của em lên, hôn nhẹ.

"My precious, dùng thứ chúng thích nhất để hành hạ chúng là một cách hay đấy"

Lũ người nhớp nháp giẫm đạp lên nhau, kể cả khi thấy đồng loại chết vẫn vươn tay, như cố giành lấy vị trí của họ trong vô vọng.

Geonu xé khăn tay thành những mảnh vụn, rải xuống rồi thích thú nhìn lũ người quơ tay giành giật từng mảng vải như cố níu lấy hạt bụi từ thiên đàng.

"Geonu, đừng nghịch ngợm thế chứ, đấy là khăn tay anh tặng mà"

"Nhưng rồi anh sẽ tặng lại cái khác thôi, phải không quý ngài Lee Heeseung?"

Hanbin nhìn người con trai mặt bầu bĩnh có đôi mắt lanh lợi ngồi cạnh Heeseung, thầm nghĩ người này cũng thuộc dạng nguy hiểm đây, khuôn mặt này có thể dụ dỗ khối con mồi vào chỗ chết.

"Nhìn chằm chằm vào người của kẻ khác không phải là cách làm quen tốt đâu anh Hanbin. Heeseung có thể không màng luật lệ mà cắn anh đó" - Sunghoon lên tiếng. Hanbin nhìn sang đứa em mình đang được Jake mân mê bàn tay.

"Jake có vẻ thích tay em nhỉ?"

"Ồ không, em không chỉ thích mỗi bàn tay này đâu" - Jake cúi gần đến cổ Sunghoon - "Đây mới là nơi em nghiện"

Lại cắn nó nữa rồi. Hanbin đảo mắt, lại nhìn sang phía K.

Em chưa bao giờ nghĩ mùi máu em từng ghét bỏ giờ đây lại gây nghiện đến thế.

K bỗng chốc hóa thân thành con dơi, bay vút đi, chỉ để lại cho em một câu nói.

"Món quà cho em đấy, chơi vui vẻ"

Hanbin nhìn lại khung cảnh hoang tàn phía dưới mà bật cười.

Một món quà đáng yêu, nhỉ?

[SHORTFIC] BURNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ