Hiến tế

984 162 8
                                    

Hanbin thấy mình được đặt trên cái ghế cao nhất.

Phía dưới là Sunghoon, Sunoo, Jungwon khoác lên trên mình bộ quần áo vương giả, mỗi người lại có một ai đó đứng đằng sau.

Những người em mà Hanbin vẫn luôn thương yêu bao bọc đứng đó, vẻ đẹp ma mị chưa bao giờ hợp với họ hơn lúc này.

Có một người đứng riêng lẻ, cao ngạo, bất cần. Hanbin nhìn xoáy vào người đó như muốn tìm chút cảm xúc từ người nọ.

"Em không nên nhìn vào một vampire đã có chủ như thế đâu. Họ có thể rút cạn máu em đấy"

Hanbin giật mình, người kia từ lúc nào đã đứng cạnh em.

Hanbin có thể cử động, nhưng hai cánh tay em lại dính chặt trên ghế.

"Chuyện gì đang xảy ra? Các người là ai? Sao em tôi lại ở cùng các người?"

"Chà, quá nhiều câu hỏi cho một buổi hiến tế nhỉ?"

"Buổi hiến tế?"

"Buổi hiến tế đối với con người, và là bước tiến hóa của ta"

Hanbin choáng váng, người kia đang nói cái gì vậy.

K nhìn em, đến phút cuối cùng vẫn là một con mồi ngây thơ thuần khiết.

Bất quá, lại cực kì phù hợp.

"Đã là con mồi chủ chốt, có lẽ nên giải thích cặn kẽ chút nhỉ? Sunghoon, có muốn nhận trọng trách đặc biệt này không?"

"Rất sẵn lòng" - Sunghoon cúi chào, và rồi búng tay một cái, em cùng Hanbin về lại nơi quen thuộc.

Khu rừng vô định ấy, nơi bắt đầu tất cả.

"Sunghoon, xin em, nói rằng đây không phải là sự thật đi, chuyện gì đang xảy ra thế này"

"Anh Hanbin, mọi thứ không tồi tệ như anh nghĩ đâu"

"Vậy thứ gì mới là tồi tệ? THỨ GÌ?"

"Sự diệt vong của loài người"

"Cái gì..."

"Anh Hanbin, nghe kĩ lời em nói. Sẽ có một ngày mà loài người lụi tàn dưới tay chúng ta. Chúng ta là người được chọn, là người được sống"

"Em rõ là không sống, Sunghoon. Em không còn là con người"

Sunghoon há miệng, chỉ cho Hanbin thấy cặp răng nanh nhọn dần thu lại, không khác gì bình thường.

"Em vẫn là con người, Hanbin. Và anh cũng sẽ vậy thôi, không ai thoát khỏi số phận của mình cả. Nghe em, lễ hiến tế là bước cần thiết để chúng ta tiến hóa, chúng ta sẽ đến bước cuối cùng"

"Bước cuối cùng là cái gì? Em không nghĩ đến việc anh sắp bị hiến tế gì ư? Sunghoon, em không nghĩ anh sắp không còn trên đời à? Em còn lương tâm không vậy?"

"Ồ, ai nói anh sẽ chết?"

"Nhưng hiến tế..."

Sunghoon bật cười, quả nhiên người của kẻ đầu đàn.

"Nó thú vị hơn anh nghĩ nhiều, tin em đi"

"Nói vậy, tức là em đã làm lễ hiến tế?"

"Một nửa, em chỉ mới đi nửa chặng đường thôi. Anh sẽ là người đưa chúng ta đến chặng đường cuối cùng"

"Thế nào mà một nửa? Sao lại là anh?"

"Em, Sunoo, và cả Jungwon, tất cả đều được "đánh dấu". Người đánh dấu anh sẽ là người anh thuộc về. Anh sẽ đặc biệt hơn một chút. Sau khi lễ hiến tế kết thúc, chúng ta sẽ hồi sinh. Giờ thì đi thôi, buổi lễ cần được bắt đầu"

Hanbin trở lại ngồi trên cái ghế ấy, hai tay vẫn không cử động được, chỉ khác ở chỗ giờ đây còn cầm thêm một ly rượu, mùi máu quen thuộc xộc lên mũi, quả thực rất khó chịu.

K che mắt em lại, kề sát tai nói nhỏ.

"Sẽ nhanh thôi"

Heeseung đi quanh cả hai người, thắp từng cây nến.

Sunoo vẩy nước lên Hanbin, nhưng hẳn không phải là nước thường, vì Hanbin thấy cơ thể bỏng rát.

Jay đặt viên ngọc xanh lên tay còn lại của Hanbin, viên ngọc lăn tới đâu, vết đỏ xuất hiện tới đấy.

"Bước cuối cùng, chúc may mắn"

K cắn mạnh vào cổ em, răng nanh ghim sâu vào làn da trắng, máu tuôn ra, lênh láng chảy thành dòng.

Hanbin hét lên, giãy dụa, không ngừng cầu xin người kia dừng lại.

Em nghĩ mình chết mất.

Jungwon đẩy Hanbin ngồi im trên ghế, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó.

Hanbin ngừng thở. Sunghoon, Sunoo, Jungwon biến mất.

[SHORTFIC] BURNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ